Câu hỏi của Minh vẽ ra một ranh giới mơ hồ giữa tôi và Bảo. Không, chẳng phải do lỗi của Vi Minh, chỉ là Minh là người tôi thích mà thôi. Tôi không trả lời gì sau đấy. Vi Minh cũng về để kịp lớp học thêm buổi sáng. Lời mời bị bỏ ngỏ, tôi còn chưa nói hết lời. Bảo hoàn toàn có thể đi với hội độc thân trong lớp, hoặc kiếm một cậu bạn nào đó, hoặc ở nhà. Vì cớ gì mà tôi phải đi với cô, hay hơn thế, vì cớ gì mà mọi người nghĩ tôi với Bảo đi với nhau đến buổi dạ hội. Tôi không nói những điều đó với Bảo. Cũng không muốn để cho cô biết, hay nhận ra. Sáng, tôi vẫn đến nhà đưa Bảo đi làm cùng, mua bánh mì ruốc sẵn. Nhưng tôi không ngồi cạnh Bảo vào lúc cuối ca khi bể đã vãn người nữa. Hai đứa cứ ngồi đầu bể cuối bể, tôi tranh thủ bắt chuyện với Vi Minh nhiều hơn, cố tách Bảo ra khỏi suy nghĩ riêng biệt. Vậy mà nhiều khi nhắm mắt lại ngủ lơ mơ, tôi nhìn thấy Vi Minh trước mắt, và giọng nói của Bảo sau lưng. Khỉ thật, tôi có phải lựa chọn gì đâu chứ.
Hôm dạ hội, buổi sáng Vi Minh vẫn đến bơi như thường lệ, và không nhắc gì đến buổi tối đặc biệt. Nhìn cô bạn đi khỏi cánh cổng, lòng tôi bỗng như quặn thắt lại. Tôi đuổi theo Vi Minh, lao ra, nhưng cô bạn đã cách xa gần năm chục mét. Tôi hét to lời mời buổi tối mà đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần trong đầu, nhưng Minh đeo tai nghe nhạc. Có thể cô ấy sẽ chẳng bao giờ nghe thấy được điều tôi muốn nói.
Tôi quay về, lòng nặng trĩu. Bảo ngồi xuống cạnh: "Tối qua đón tớ. 6h rưỡi." Tôi gật đầu đại khái. Tự nhủ cũng chẳng có gì quan trọng, Vi Minh sẽ còn đến đây cả hè, thế nhưng sao bước ra khỏi không gian oi ả ve kêu như biểu tình, tôi lại cảm thấy mình đã bỏ lỡ một nhịp thở của bầu trời xanh.
Tối đón Bảo, tôi tự ngạc nhiên với chính mình bởi hình ảnh cô bạn như con nhím xù xì quen thuộc đã biết mất, thay vào đó là một cô nhóc với váy đen satin mềm, đôi tai lấp lánh và chiếc túi nhỏ dịu dàng. Thoáng chốc tôi quên béng mất Vi Minh, bối rối quýnh quáng lần đầu tiên đèo cô bạn ngồi xe một bên. Bảo trở nên rụt rè, bám nhẹ áo tôi, hỏi tôi về sự thay đổi đột ngột. Tôi mỉm cười. Chẳng cần nhìn cô bạn, tôi cũng cảm được sự nỗ lực đầy nữ tính, và người ngồi sau tôi đích thị là Cinderella. "Sẽ nhảy một điệu Waltz, lượn một vòng rồi về nhé." Tôi đề nghị. Bảo không nói gì nữa, nhưng tôi biết cô đang cười lơ đãng dưới những hàng cây rợp lá.
Đứng trước sảnh, tôi sững người lại. Vi Minh mặc chiếc váy floral với thắt lưng vintage to bản, tóc buộc cao, cầm chiếc clutch nhỏ đúng như người mẫu ảnh ở những tạp chí vùng Đông Á. Những người bạn xung quanh cũng biến đổi, như ngôi sao nhỏ của thế giới mà tôi chưa từng biết đến. Vi Minh đứng giữa hội bạn, nghe những lời khen thoảng qua, mắt thi thoảng vẫn dáo dác tìm kiếm. Có thể cô đã hẹn với bạn khác, lời mời cuối cùng như một sự cứu vớt quá đỗi muộn màng. Tôi ngoảnh mặt quay đi, thì thầm với Bảo về những đứa trẻ đỏm dáng.
Nhạc Waltz nổi lên, tôi đứng chờ Bảo đang bị lôi kéo bởi đám con gái trong lớp, chợt thấy Vi Minh đi về phía mình, và cười rạng rỡ. "Tớ đã tìm cậu, Phan ạ." "Cậu nghe thấy tớ hét gì sáng nay sao?" "Tất nhiên. Và tớ hiểu cậu và Bảo chỉ là bạn thân không hơn. Thật dễ chịu khi biết điều đó". Minh tự tin, kéo tôi ra với nhịp chân hoàn hảo. Nhưng tâm trạng tôi thì rối bời, cứ như cuộn len đã tháo tung ra đang cố quấn lại chẳng còn hình thù. Qua bờ vai thơm mùi cherry của Minh, tôi cố đưa mắt tìm Bảo, nhưng không thấy. Không như tôi tưởng tượng và nghĩ về nó, giờ tôi chỉ mong điệu nhảy kết thúc thật sớm. Không phải là tôi không thích Vi Minh, nhưng hôm nay đã không còn thích hợp nữa rồi. Cuộc đối thoại hôm nào lại nhảy múa trong đầu tôi. Tôi nhìn Vi Minh, và khẽ nhắm mắt. Trong tôi chỉ còn vang giọng nói của Bảo.
Bản valse đầu tiên kết thúc, tôi biết mình phải rút khỏi đây. "Minh, tớ xin lỗi." "Tớ nhìn thấy Bảo rời khỏi đây từ nãy. Phan này, có lẽ cậu không thích tớ như cậu tưởng đâu." Minh cười hiền, vẻ tự tin thoạt đầu có thể chỉ là một cách để tôi lựa chọn. Cô bạn quá tốt để cho tôi nhận ra điều tôi cần biết. Tôi lao ra sân đã chỉ còn lác đác đèn và tiếng ve dế inh ỏi. Tôi gọi to tên Bảo. Ngay lúc định rút điện thoại ra, tôi lại giật mình bởi tiếng gọi phía sau. Bảo với cái váy satin mềm như thế, ngồi vắt vẻo trên cây to góc sân trường. "Làm thế quái nào mà lên được trên đó vậy?", tôi thầm nghĩ.
- Phan, cậu vừa nhảy điệu Waltz với ai thế? – Bảo cao giọng như đặc quyền của người ở vị thế cao. Nhưng giọng cô như sắp vỡ.
- Tớ xin lỗi. Cậu xuống đi. Chúng ta sẽ nhảy. Ở đây cũng được.
- Cậu thích Vi Minh vì Vi Minh xinh đúng không? – Bảo như sắp khóc, hoặc đã khóc. Như sự khắc kỷ vì tôi ở bên cạnh bấy lâu cũng bỏ cô đi mất.
- Không. Lúc nhảy với bạn ấy, tớ chỉ nghe thấy giọng cậu trong đầu – Tôi lắc đầu thú nhận. Thật chẳng dễ dàng gì để nói được một câu an ủi ra hồn trong tình huống thế này.
Bảo im lặng. Tiếng nhạc trong sảnh và tiếng ve hoà vào nhau, xen giữa không gian. Tôi đứng yên, chờ Bảo. Hết đoạn nhạc, giữa tiếng ồn như thế, Bảo cất giọng khẽ khàng:
- Nếu tớ nhảy xuống, cậu có đỡ tớ không?
- Ừ.
Cô nhóc gạt đi giọt nước đuôi mắt, mỉm cười. Và rồi... thôi không nói nữa đâu.
Written by Z.