"Ngày hôm qua tao mơ thấy tao với mày đi du lịch khắp thế giới, rồi tao với mày sẽ so sánh nắng ở Châu Âu có khác gì nắng ở nhà mình không, tao với mày cũng sẽ xem tuyết thật sự đẹp đến đâu nữa.
Tao có rất nhiều dự định muốn thực hiện với mày, mà mãi chẳng làm được. Nói thật là tao cũng sợ mày đi lấy vợ mất, lấy vợ như đeo gông vào cổ đấy, nên từ hôm nay tao sẽ lên kế hoạch để hoàn thành dự định của tao với mày. Dù sao tao cũng không còn sống được bao lâu nữa, có một chuyện tao chưa bao giờ mói với mày.
Tao bị ung thư cổ tử cung từ đại học năm nhất, tao chẳng hề hay biết, cho đến bây giờ, khi những cơn đau ập đến không tài nào chống đỡ được. Tao ghét làm con gái, giờ thì tao bị cái bệnh này đây. Có thể làm con gái sẽ có nhiều điều sướng lắm (như mày nói) nhưng tao thấy phận gái mà như tao thì khổ quá mày ạ.
Tao di chúc cho mày nhé: tao vẫn giữ đống bi mày cho tao từ ngày trước ở dưới gầm giường, mày mang về rồi mai sau dạy con mày bắn bi nhé. Tao cũng còn giữ một tập ảnh, toàn Triển Chiêu thôi. Về sau mày cũng cho con mày đi học võ để được như Triển hộ vệ ý. Tao cũng để lại cho mày toàn bộ mọi thứ trong phòng tao, là những thứ mày tặng.
Lúc tao vui nhất vì làm con gái, có lẽ là lúc nhận quà của mày. À, nếu sau này mày có con gái, hãy cho nó làm những thứ nó thích nhé, nhưng nó vẫn phải nên người. Có thế thôi. Tao sẽ đi tới một thế giới mới, nếu ai ở đó hỏi tao ở thế giới cũ tao có những ai quan trọng, tao sẽ nói là tao có những người thân trong gia đình, và một người bạn, để chơi, để thích, để nhớ và để thương yêu.
Lúc nào mày nhận được bức thư này chắc là lúc tao đã..."
Nước mắt lã chã rơi.
"Nếu chúng mình đến một thế giới mới, tao là con chim, mày là con rồng, trên bầu trời trong xanh hơn cả bây giờ, thì con rồng để con chim đậu trên lưng nhé, bay mãi cũng mỏi cánh..."
Lời con bé vẫn văng vẳng bên tai...