Trong lớp học, nó đối với mọi người là một con bé mờ nhạt và sống lạc lõng. Ở giữa đám đông chỉ có hai cách để một người có thể gây sự chú ý. Cách thứ nhất là đẹp đẽ trong mắt mọi người: học giỏi, hát hay, xinh đẹp. Cách thứ hai là xấu xí: ngoại hình xấu, hoặc giống như mấy bạn học sinh cá biệt chẳng hạn. Nó chẳng là ai trong số đó cả, xinh đẹp không, học lực trung bình, không có năng khiếu gì đặc biệt. Nó đơn giản chỉ là con bé mà giáo viên hay phê trong sổ học bạ: hiền, ngoan, vâng lời thầy cô. Vậy thôi. Ngay cả một người dễ gần như Minh nó cũng chỉ tiếp xúc có vài lần, Minh đối với nó như một cô bạn cùng lớp và như một thành viên mà ở vị trí lớp trưởng cậu ấy cần phải quan tâm đôi chút. Nhưng mãi Minh cũng sẽ chẳng thể biết được chỉ có vài lần hỏi han ngắn ngủi cậu ấy đã khiến tâm hồn cô đơn tội nghiệp của nó nức nở trong vui sướng như thế nào. Nó giấu giếm tình yêu bé nhỏ, yếu đuối vào tận đáy trái tim và tâm hồn cho đến khi nào nó còn có thể dấu được.
Minh đã có người yêu. Nó đón nhận việc Minh có người yêu bằng nụ cười tươi trên môi và ánh mắt nhòa lệ. Nghe đâu là cô bạn hoa khôi lớp bên và hàng xóm gần nhà Minh. Không biết hai người bắt đầu từ khi nào, nhưng nó thực sự mừng cho Minh. Nó vui vì Minh hạnh phúc, vì Minh đã tìm được cô gái mà Minh yêu thương. Nhưng trong lòng nó không hiểu sao lại nặng trĩu. Nó bất lực vì không điều khiển được cảm giác tủi thân của chính mình. Nước mắt lăn dài trên má, lăn qua đôi môi đang cười của nó nghe mặn chát. Giờ đây trong khung ảnh mà nó dành riêng cho Minh luôn có thêm hình dáng một suối tóc dài, một tà áo trắng duyên dáng đồng hành bên cạnh.
Chiều nào tan lớp, Minh cũng đứng chờ cô gái ấy trước cổng trường. Nó thường cố tình nán lại vờ như có điều gì khiến nó chậm chạp hơn thường ngày. Để khi cô gái ấy tung tăng chạy về phía Minh, nó nghe tâm tình mình vỡ vụn. Giờ đây, Minh ngày nào cũng đưa đón cô gái ấy. Khi vòng quay chiếc xe đạp Minh lăn bánh, là nó cũng lủi thủi đạp xe theo sau giống kẻ chuẩn bị làm điều mờ ám. Từ lâu việc ngắm nhìn Minh từ phía sau đã vọt lên đầu bảng xếp hạng danh sách những việc làm ưa thích của nó. Nhưng đã không còn giống như trước đây nữa rồi. Nó cố ngước đầu, kéo dài cổ ra thêm chút nữa cũng chỉ thấy mái tóc và tà áo dài phất phơ trước gió. Minh và cô gái ấy thật đẹp đôi. Nó thử hình dung nếu người ngồi phía sau xe Minh là nó, và dù chỉ là trong hình dung nhưng nó vẫn thấy mình hạnh phúc nếu được vòng tay và tựa đầu vào bờ lưng ấy.
Dáng hình nhìn từ đằng sau của Minh rộn ràng hẳn lên từ ngày cô ấy đến. Bởi vì cô ấy mang lại nụ cười, mang lại hạnh phúc và cả niềm tự hào cho Minh. Nó nhìn thấy bờ vai nhấp nhô trong nắng khi Minh ôm cô ấy, đôi chân hoạt bát chạy về phía cô ấy khi cô ấy cất tiếng gọi Minh, tấm lưng trở nên dịu êm mềm mại tựa mây trời mỗi khi cô ấy tựa vào. Thỉnh thoảng cô ấy thì thầm sau lưng Minh khiến cậu ấy cười rạng ngời. Cô ấy thật quá giống Minh và dường như thuộc hẳn về thế giới của cậu ấy. Cô ấy học giỏi, hát múa đều hay và là hoa khôi của trường. Cô ấy có khiếu hài hước, biết làm Minh cười, biết cách quan tâm Minh và những người xung quanh cậu ấy. Còn nó, nó có điểm nào khiến người khác chú ý và hài lòng. Nó chỉ là một cái bóng đang tồn tại. Do đó cái điều mà nó ao ước và ấp ủ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Làm sao mà một cô gái như nó có thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn, có thể là động lực cho một ai đó tiến lên. Đôi lúc nó tự hỏi liệu trên thế giới này có còn một ai khác, trừ gia đình nó xem nó là lý do để họ yêu thương và sẵn sàng hy sinh tất cả hay không. Nó suy nghĩ về những điều đó mỗi khi nó nhìn Minh như mọi lần, vẫn ở một góc tít đằng xa. Có vẻ như Minh và cô ấy sinh ra đã là một đôi dành cho nhau, hợp nhau từ tính cách và tâm hồn. Nó cam tâm ôm nỗi đau và ôm cả nỗi buồn thương nhớ ngày qua ngày. Minh chính là lý do để nó vừa đau vừa buồn, là lý do để nó thấy cuộc sống của mình có chút gì đó ý nghĩa và chút sắc màu tươi tắn. Bước tiếp trong tình yêu khờ dại của chính mình, vậy mà nó lại coi nỗi đau ấy là món quà mà ông trời ban cho nó. Chỉ cần được nhìn thấy Minh mỗi ngày, thấy dáng đi cậu ấy nhịp đều những điệu vui tươi. Với nó, thế là đủ.
Lớp 12
Tin đồn cặp đôi đẹp nhất trường chia tay lan rộng. Toàn trường ai cũng hơi bất ngờ về chuyện này. Thay vì mang vẻ mặt ủ rủ của chàng trai thất tình, Minh những ngày qua đến lớp vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy vẫn học hành chăm chỉ và tham gia các hoạt động phong trào của trường lớp một cách hăng say, nhiệt tình. Nụ cười không hề có dấu hiệu bớt rạng ngời trên môi.
Nhưng nó vẫn thấy lạ lắm. Dạo này, ngoài lớp học ra nó không còn nhìn thấy Minh nữa. Giờ ra chơi, Minh nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Nó cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình và bước theo. Nhưng không hiểu sao cậu ấy lại mất hút trong không khí. Bình thường Minh hay đá bóng hoặc trò chuyện với các bạn cùng lớp hoặc khác lớp. Tiếng trống giờ tan trường vang lên, nó len lỏi qua biển áo trắng như mọi khi nhưng trước cổng trường, không thấy Minh ở đó. Cuộc sống của nó ngập trong nỗi nhớ mong. Nó nhớ bờ lưng lấm tấm mồ hôi của Minh sau buổi chiều tan học, nhớ bờ vai nhấp nhô trong nắng chiều phai, nhớ mái tóc đen phất phơ trong gió nhẹ, nhớ dáng vẻ đạp xe nhanh trên con đường cỏ cây xanh mượt. Điều nó nhớ nhất là cảm giác lẽo đẽo đạp xe phía sau Minh và thì thầm lời chúc mừng khi Minh đạt điểm cao, lời hỏi thăm khi Minh mệt mỏi, lời động viên khi Minh gặp chuyện không vui. Chiều nay trên con đường nhỏ dẫn về xóm, sao trống vắng quá. Nó dừng xe ngay chỗ rẽ lối vào nhà, mọi khi nó vẫn thường dừng lại đây nhìn theo bóng Minh và khẽ rì rầm: "Tạm biệt Minh, ngày mai gặp cậu trên lớp". Hôm nay nó cũng ngưng ngay lối ấy, thả mắt vô định vào khoảng không phía trước, không còn người để nó nói câu đó. Nó chầm chậm đạp xe đi vào nhà, nỗi buồn nhớ làm nó quặn thắt lòng.
Hôm nay cô giáo thực hiện một cuộc đổi chỗ ngồi quy mô. Vì chuẩn bị thi cuối cấp rồi nên cô muốn tất cả mọi người chú tâm vào học hành hơn. Xóm nhà lá ở khu gần cuối lớp được chuyển lên phía những bàn trên. Các bạn học yếu được xếp ngồi gần các bạn học khá hơn để tiện kèm cặp nhau. Và bất ngờ hôm ấy cô giáo chuyển nó ngồi ngay phía sau bàn Minh. Rụt rè thu gom sách vở, nó bước vào chỗ ngồi mới. Cảm giác thật lạ. Chưa bao giờ khoảng cách giữa nó và Minh gần như thế này. Chỉnh lại tư thế ngồi thật thẳng, mắt nó hướng vào cái bóng hình phía sau ấy, môi khẽ nỡ một nụ cười. Con tim nó đập những nhịp đập bồi hồi mãi không thôi.
Một tuần trôi qua, rồi Minh cũng xuất hiện trên con đường về nhà quen thuộc như mọi khi. Và nó cũng cái hành động quen thuộc là đạp xe theo Minh. Khi vòng quay xe đạp chuyển động, nó cảm tưởng như mọi thứ xung quanh nó đều biến mất. Chỉ còn lại nó và Minh trên con đường xanh tươi cỏ cây hoa lá rồi băng qua cánh đồng thơm nhẹ hương lúa. Chỉ còn ba tháng nữa học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi cuối cấp. Ngoài sân trường, mấy cây phượng bắt đầu chớm mùa bông, những bông hoa không hiểu sao nở sớm hơn mọi năm, đỏ rực từng khóm nhỏ trên nền trời xanh. Hè sắp về. Và mùa chia tay sắp đến.
5...4...3...2...