- Thôi đi, ai biểu hồi nãy cậu không chịu ngưng cái hành trình lăn lốc của cậu, giờ chỉ có chè khúc bạch thôi nghen.
- Xí, trùm sò, rồi tớ sẽ bòn rút của cậu. – nó nói bằng cái giọng như phù thủy nói với Bạch Tuyết – như một cây tầm gửi bòn rút một cây thông, cho đến khi cây thông chết.
- Và cây tầm gửi cũng sẽ chết.
- Ừ hén, thôi như một cái... Ừ mà thôi, nói chung là bòn rút.
Có lẽ con nhỏ hơi huê, nhưng không sao, huê cho chừa cái tội ham ví von này nọ.
Chiều đó, bọn tôi về trễ, nhem nhuốc như những con mèo. Những con mèo tâm thần trên đồi thông.
Tháng năm, trời vào hạ, An bắt xe xuống Sài Gòn.
- Cậu định thi ở dưới đó thiệt hả?
- Dở người à, tớ mua vé xe rồi đấy.
- Cậu bỏ tớ đi vậy à?
- Thôi, không nói nhiều nữa, mai mốt tớ về chứ tớ có đi luôn đâu.
- Vô trong đó cẩn thận nghe.
- Biết rồi, nói mãi.
Chiếc xe lăn bánh từ từ xuống con dốc và mất hẳn sau con đèo nhỏ. Những cánh phượng đỏ làm tôi choáng, nó rực cả một góc trời, đỏ vô tới trong tim những đứa hay phiêu lưu như An. Mùa này đã có ve, cái tiếng chói chang ấy đi đâu cũng nghe, ồn ào kinh tởm, thế mà con An nó lại bảo hay, nó bảo tôi không biết thưởng thức cái nghệ thuật gì gì đó. Với tôi, có tiếng ve là được nghỉ hè, mà năm nay tôi cũng chẳng được nghỉ, An đi rồi còn tôi chẳng làm gì à. Tôi cũng thi đại học chứ.
Tháng bảy, Đà Lạt mưa to, và An trở về.
Cô bạn tôi chật vật xách mấy thứ lỉnh khỉnh xuống xe đò, bánh mì, bánh ngọt, trái cây,... Mặt nó mệt mỏi nhưng nhìn vẫn nhí nhố.
- Con nỡm, mua chi nhiều vậy, làm như trên này không có mấy thứ ấy không bằng.
- Nè, có phụ không thì nói, chưa chi đã cằng nhằng.
Tôi miễn cưỡng xách phụ nó vài ba túi đồ, nó ham gì mấy cái đó mà mua nhiều vậy chứ. Vả, tiền đâu mà nó mua.
- Sao, thành công tốt đẹp chứ hả?
- Không tồi, đề cũng tương đối. Còn cậu sao, đại học Đà Lạt chắc dễ vô hả?
- Cũng tàm tạm, giờ chỉ ngồi đợi kết quả, chẳng có làm cái gì, chán lắm.
- Ở Sài Gòn cũng chán lắm, dưới đó nắng quá, tớ đen hết rồi nè.
An nũng nịu như một đứa trẻ. Nào, một đứa trẻ mười tám tuổi, đã trải qua bao sự đời, đã thuộc lòng cái tư tưởng "Đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ". Tôi nghĩ đáng ra đứa trẻ con ấy giờ phải như một hòn đá to trên Đồi thông hai mộ, nằm ấy chờ rong rêu phủ kín. Nhưng không, đứa trẻ con ấy giờ như những bông hoa trong vườn hoa thành phố, sau ngày trời trút nước không thương tiếc thì chúng vẫn vươn mình đón bình minh và có khi lại càng đậm sắc hơn.
Một tuần sau, chúng tôi có kết quả, và cả hai đứa đều đậu.
Khoảng nữa tháng sau, chúng tôi làm lễ ra trường.
Sân trường ồn ào và "ẩm ướt". Bọn con gái khóc tỉ tê, những cánh phượng đỏ cuối cùng rơi rớt. Sân trường thấm đẫm những giọt nước mắt, năm nào cũng vậy, và chắc nó đã quen rồi. Có chăng ngày mai, khi đi tới bất kì nào trên cái quả đất này, bọn tôi sẽ nhớ tới cái trường đang đứng mà sao đứa nào cũng rên rỉ cái bài ca lê thê ấy thế ?!
Buổi lễ kết thúc muộn. Trong khi những đứa khác đi chỗ này chỗ nọ thì tôi và An tách nhau ra khỏi đám đông và thơ thẩn trên con dốc.
***
Mây trút nước trong khi mặt trời vẫn chiếu nắng, bọn tôi bỏ dở câu chuyện và chạy như những đứa trẻ con lên dốc. Tôi nhìn An, tóc ướt, mặt mũi cũng ướt hết rồi. Cơn mưa này sẽ là kỉ niệm cuối cùng của bọn tôi về tuổi học trò. Nó sẽ tưới mát cho những cây thông trên đồi Mộng Mơ, thổi vào những bông hoa trong vườn hoa thành phố một chút thuần khiết, hay thấm vào những củ su hào sau nhà trọ An một chút vị ngọt. Tôi cần phải nói, một cái gì đó, có thể là vô duyên lãng xẹt, nhưng phải nói:
- An này, hãy sống như cậu bây giờ nhé. Như cái mùa hạ vừa qua ấy. Có thể sẽ rất oi bức, rất ngột ngạt. Nhưng cũng sẽ có những niềm tin màu phượng đỏ và những cơn mưa tưới mát tình yêu thương. Vì mùa hạ trong veo, nên cũng hay giữ đôi mắt của cậu trong veo như thế. Hứa với tớ, được chứ?
An nhìn tôi, cười một cái rất nhẹ. Và bầu trời vào thu!
Tháng 5/2014