Bảo Ngọc và mẹ tôi xuất hiện. Bảo Ngọc nắm tay tôi điềm tĩnh nói: - mọi chuyện ổn hết rồi!
Còn mẹ tôi thì nhẹ nhàng ôm tôi: - Mình về nhà thôi. Sau này mẹ con mình sẽ sống thật vui vẻ, không cần nghĩ đến người đó nữa, con nhé!
Tôi nước mắt ngắn dài: - Con sợ muốn chết!
Bảo Ngọc phì cười: - Có tụi mình ở đây, bạn tưởng dễ chết được hả? Phải mạnh mẽ như hoa xuyến chi chứ!
Sau này tôi mới biết Bảo Ngọc và mẹ tôi có thể bình tĩnh như vậy là vì trước đó: mẹ tôi đã quỳ lạy để năn nỉ người nhà cậu thanh niên bỏ qua cho tôi. Bảo Ngọc thì gian nan xin tiền cha mẹ để trả tiền viện phí và tiền bồi thường. Minh Anh thì chăm sóc cho mẹ tôi lúc bà ngất xỉu.
Ngày tôi về nhà cũng là ngày cậu thanh niên đã tỉnh lại. Tôi nắm tay hai người bạn cùng đi trên đường, cùng nghĩ tới những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời mình. Tôi vừa mất đi một người bố. Và tôi đã làm điều có lỗi với mẹ. Nhưng đối với mẹ, chỉ cần tôi bình an thì đã quá đủ rồi. Mẹ nói mẹ đau buồn đủ rồi, vì mẹ còn tôi. Và tôi cũng nhận ra mình còn rất nhiều điều quý giá.
Tôi nhận ra mình còn trẻ con lắm. Các bạn tôi cũng như vậy. Chúng tôi có khi thật yếu ớt, sợ hãi; có khi thật mạnh mẽ, ngoan cường; có khi lại nông nổi, ích kỉ. Nhưng vì chúng tôi biết dựa vào nhau, nên có lúc sẽ thoát ra khỏi vỏ ốc xù xì của mình, hướng tới tương lai tươi sáng. Cái siết tay của bạn bè thật nồng ấm. Tôi thấy trong lòng mình như có điều gì đó đang vươn lên dào dạt. Háo hức nở hoa. Háo hức rung rinh trong gió...