Thằng Củn hay ghé thăm, dẫn Chi đi tha thẩn trong vườn. Nhô nhìn quang cảnh tĩnh lặng và xa vời đó, tự nhủ mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn dịp đối xử tốt hơn với con em sinh đôi, cái đứa mười mấy năm nay vẫn là nguồn gốc bao nỗi khốn khổ của nó…
Mẹ ngồi trong góc phòng, bất động. Bà biết hết, từ lâu, nhưng bà giữ bí mật, để bọn trẻ con được lớn lên, được sống tự nhiên như những đứa trẻ khác… Nhô đi học, đi chơi một mình, nhưng sự tự do không dễ chịu như nó vẫn ao ước. Bà bác sĩ mang vào một túi hồ sơ.
Mẹ và bác sĩ ngồi xem tài liệu, trao đổi thầm thì, thi thoảng nhìn nhanh về phía Nhô. Tối hôm ấy, khi cậu ngồi trước máy tính, nghe đi nghe lại Don t cry của Guns N Roses, mẹ khẽ gọi cậu ra ngoài. "Có một hy vọng cuối cùng để cứu em. Tất cả chỉ còn dựa vào con…".
Nhô thở nhè nhẹ: "Mẹ nói đi!". "Nếu con cho em tủy sống, có thể thay đổi tình hình - Mắt mẹ trở nên trong suốt - Nhưng làm điều đó rất đau, rất đau Nhô ạ…". Nhô lặng đi. "Khi nào thì con có thể vào bệnh viện làm xét nghiệm hả mẹ?" - Giọng Nhô bỗng thật trầm.
Mẹ thì thầm: "Ngày mai…". Những giọt nước chảy dài từ đuôi mắt Nhô, nó không bao giờ khóc cả. Thế mà những viên nước mắt ngoài mong muốn cứ lăn đi, ấm nóng, dịu dàng, hy vọng.