- Sao? Tiếc nuối vì tự do kết thúc sớm quá à? - Bà ấy hùng hổ - Hừm... thì đúng là một tháng thật, nhưng sốt ruột quá, lại lo không biết mày ăn uống kiểu gì, lại thi cử đến nơi... Phải cố làm nhanh báo cáo rồi xin phép về trước mấy hôm... - Giọng bà ấy tự nhiên nhỏ dần đều. Xong, nhìn tôi chòng chọc:
- Trời, mày ốm đấy à? Chết, sao mà nóng thế này....
- Không, em có bị làm sao đâu, ngủ một giấc là khỏe ngay... Thôi, em đi rửa mặt rồi vào ăn cơm...
Tôi nói nhanh, lại chạy ào vào nhà tắm, lại xả nước thật to và khóc cho đến lúc cánh cửa nhà tăm bị lay ầm ầm và tiếng bà ấy thánh thót chót vót "trên quãng tám":
- Làm gì mà chậm như rùa thế? Ra ăn cơm rồi tao mua lá xông cho, chiều xông....
Tôi đã trượt vào đội tuyển quốc gia. Nhưng tôi biết, tôi đã vượt qua "cuộc thi tìm hiểu... bà chị mình" với số điểm xuất sắc được tính bằng yêu thương. Nhiều lúc tôi lại lẩn thẩn nghĩ, nếu bà ấy không... chịu xa tôi gần một tháng, nếu tôi không tung tẩy đến mức ốm lăn ra... thì có lẽ bây giờ, tôi vẫn sẽ là mặt trăng, bà ấy vẫn là... mặt trời
Bà chị khó tính ơi, có thể ngày mai, hai chị em mình vẫn chí choé, vẫn mặt nặng mày nhẹ với nhau, nhưng em biết rằng, có những thứ khi đã tìm được rồi sẽ không bao giờ mất đi được!