Bỗng, nếp nhăn trên mắt ông xô lại vào nhau, lông mi run khe khẽ và mắt từ từ mở ra. Vy sợ hãi hết sức ngã ngồi ra phía sau. Người đàn ông nhìn cô chằm chặp. Rồi nhăn trán. Rồi lại cười hềnh hệch. Còn cô, cô sợ hãi bỏ chạy. Hình như, cô đã xác nhận được điều mình nghi ngờ.
Bẵng đi một tuần, cô không dám đi ra cổng trước, cô đi bộ ra cổng 16. Cô gái tránh mặt sự thật.
Chiều nay, mấy người bạn mới của cô rủ nhau đi chơi bằng xe buýt. Cô quyết định đi cùng họ. Đi với đám đông, cô sẽ có cơ hội xác nhận điều đó lần nữa.
Cả đám cười cười nói nói ra đến trạm. Một vài người bạn kéo tay cô ra xa người đàn ông điên đang nhìn chòng chọc vào họ. Có người rỉ tai cô: mày thấy không, ông ta cầm ly nước mía đó cả tuần rồi đấy.
Xe buýt vừa kịp tới. Chân cô cuốn theo chân họ lên xe buýt lúc nào không hay.
Vy ngồi ở băng ghế cuối cùng, đờ đẫn ngoái nhìn lại phía sau. Phía người đàn ông đang ôm ấp ly nước mía như người ta bế con và say sưa ngủ.
Sau cả đêm trắng suy nghĩ, cô chỉ mong đến sáng để nhanh chóng ra với ông ta. Sáng ngày mai, cô sẽ cho ông ta xem bức hình này. Phải rồi. Chắc chắn phải cho người ấy xem bức hình này.
Sáng hôm sau, khi trời còn mờ sáng, chỉ vừa mờ sáng thôi, mờ sáng như sáng hôm nao người đàn ông xách chiếc xe đạp hoen gỉ đi rút tiền. Thanh Vy đã đến chỗ người đàn ông điên vẫn ngồi mỗi ngày.
Nhưng thật lạ, hôm nay cô không thấy ông ở đấy.
Cô sợ hãi, chạy đi tìm một vòng xung quanh trường. Vẫn không thấy ông.
Người bán nước mía trả lời cô:
- Thành phố đang phát động phong trào thành phố văn minh, không có người điên, người ăn xin. Đêm qua họ hốt hết mấy người đó lên xe rồi cháu ơi! Sao vậy? Nó lấy gì của cháu hả?
...
Mãi sau, người ta vẫn thấy cô gái trẻ đứng đó, chỗ người đàn ông điên ngày nào cũng ngồi, cô gào to: Ba ơi, ba ơi, ba của con ơi.....!