Cuộc sống với chị thật hạnh phúc và ý nghĩa vì bây giờ chị đã có hai người đàn ông có thể bảo vệ và bên chị đến suốt cuộc đời rồi.
***
Tôi là một người may mắn khi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và được ba, mẹ , ông bà và cả chị gái yêu thương hết mực ngay từ bé. Ngay từ lúc tôi mới sinh ra cho đến khi tôi chập chững vào lớp 1 ngoài ba mẹ, ông bà thì chị luôn là người quan tâm chăm sóc cho tôi nhất.
Tôi năm nay 18 tuổi và chuẩn bị thi đại học, còn chị tôi hơn tôi năm tuổi và vừa mới ra trường. Đối với tôi, ngoài ông bà và ba mẹ, thì chị có lẽ là người tuyệt vời nhất trong lòng tôi. Lúc nhỏ, tôi nhát lắm, đi học ở trường mẫu giáo về là cứ ở trong nhà suốt , không có tiếp xúc với nhiều đứa trẻ xung quanh khu phố nên đâm ra không ai chơi với tôi. Tôi còn nhớ, hôm đấy, mẹ bảo tôi ra đầu hẻm mua cho mẹ vài gói mì, tôi lon ton ra ngõ mua bốn gói mì cho mẹ, còn dư tiền nền tôi mua một bịch bánh phồng để ăn, vì tôi thích ăn bánh lắm những ba mẹ thì lo tôi ăn nhiều bánh sẽ không tốt nên ít cho tôi ăn chính vì thế mỗi lần có cơ hội là tôi đều tranh thủ để mua một bịch bánh nhỏ để ăn, có thể nói lúc đó tôi thích ăn bánh dữ lắm nhìn thấy bịch bánh là chỉ muốn mở ra ăn thôi. Tôi hí hửng cầm mì và bánh chạy về nhà nhưng đúng lúc ấy thì có một đám con nít lớn hơn tôi một hai tuổi thuộc dạng phá làng phá phá xóm trong khu phố tôi đang đi ngang qua chúng nó nhìn tôi rồi bảo tôi dừng lại.
- Ê thằng kia mày đang cầm gì đó- một tên trong đám nói lên
- Đâu ... đâu có cầm gì đâu- tôi vừa run vừa nói
- Xạo hả mày, bánh kìa đưa tụi tao đi, không đánh mày bây giờ
Từ nhỏ đến giờ tôi chưa gặp cảnh tượng như thế này bao giờ với lại tôi lại là một đứa trẻ nhút nhát nữa, tay chân tôi run cầm cập rồi nói
- Mấy bạn cho tui về đi, mẹ tui đang đợi – tôi vừa nói nước mặt lăn dài
- Mày mà không đưa bánh cho tụi tao ăn là tụi tao cho mày khỏi về với mẹ luôn bây giờ
Lúc đó, tôi vừa sợ vừa khóc vì lúc đó chẳng có ai để giúp tôi cả, còn bọn này thì nổi tiếng quậy phá trừ cha mẹ chúng ra thì chẳng ai dám động vào, lúc đó tôi chỉ còn cách là phải chạy nhanh về nhà thôi, tôi dùng hết sức đếm tròng đầu 1...2....3 rồi chạy vào chỗ bọn chúng hy vọng thoát được những chẳng may bọn chúng bắt được, kéo tôi uống giật lấy bịch bánh của tôi còn tôi thì cố nắm chặt, rồi ghì bào bụng mình, giật không được bọn chúng đánh rồi kéo tôi đi khiến chân tôi rất đau.
- Dừng lại – tiếng của chị tôi vang lên
Rồi chạy đến xô đám con nít ra khỏi tôi
- Tụi bây làm gì em tao vây
Nói rồi chị nhặt cái cây bên đường chỉ vào mặt từng đứa, với thái độ giận dữ của chị thì đám trẻ chẳng dám hó hé gì
- Có gì đâu giỡn tí thôi mà- giọng của thằng cầm đầu vang lên
- Giỡn hả
Rồi chị cầm cây rượt tụi nhỏ chạy tán loạn, sâu khi bọn chúng đi khỏi chị đi lại phía tôi
- Em trai chị có sao không
- Dạ không sao chỉ hơi đau ở chân thôi
Chị nhìn xuống chân thôi rồi thốt lên: " Máu, máu kìa, nhanh lên về nhà không nhiễm trùng bây giờ" chị đỡ tôi dậy , rồi dịu tôi về , cũng may là bánh và mì vẫn còn
- Chị ơi, xíu về chị đừng mét mẹ nha
- Sao vậy
- Mét mẹ mắc công mẹ đí mét ba me tụi nó làm tụi nó ghét em hơn
- Ừ chị biết rồi
Thế là về đến nhà, chị liền lấy nước sách rửa vết thương của tôi, khỏi phải nói rát như thế nào lúc đó tôi mốn khóc thét nhưng sợ mẹ biết nên chỉ mếu thôi.Vào nhà đưa mì cho mẹ xong, hai chị em tôi lên phòng, chị đi tìm cồn và băng cá nhân để rửa vết thương cho tôi, biết tôi đau nên chị vừa lau vết thương vừa nói:
- Ráng nha em , xíu là hết đau à
Sau khi băng xong, hai chị em tôi còn giỡn qua giỡn lại với nhau, lúc đó tôi mới biết rằng có chị hạnh phúc như thế nào, được chị chăm sóc quan tâm và thương yêu.
- Dậy ....dậy xuống ăn cơm
Tiếng của chị vang lên làm cắt ngang giấc ngủ của tôi
- Dạ ....dạ... em dậy nè chị hai
- Hôm nay mệt lắm sao mà đi học về còn ngủ vậy em trai của chị
- Dạ cũng hơi mệt
- Thôi nhanh xuống nhà rửa mặt rồi ăn cơm , ba mẹ và ông bà đợi
Hóa ra nảy giờ chỉ là giấc mơ tôi, giấc mơ thời bé, thế mà cứ tưởng là mình đang trở lại lúc nhỏ chứ, nếu chị không gọi thì..., thôi không nói nhiều nữa xuống ăn cơm, đói quá rồi. Vào bàn ăn với cả nhà, tôi mời cả nhà ăn cơm, ba mẹ tuy đi làm cả ngày những trưa nào cũng tranh thủ về ăn cơm với gia đình ba thường bảo bữa cơm gia đình rất quan trọng, là nơi để gia đình ta sum họp sau những buổi làm việc và học tập mệt mỏi nên dù công việc có bận bịu như thế nào thì ba mẹ cũng sẽ tranh thủ và sặp xếp để về ăn cơm với ông bà và các con, những lời nói ấy như đã thấm sâu vào trong tôi và chị nên tôi và chị rất thích ăn cơm cùng gia đình.
- Nè con trai phải ăn nhiều để có sức mà học để thi nha con năm nay thi đại học đủ ba mẹ sẽ thưởng- mẹ gắp thức ăn cho tôi rồi bảo
- Thiệt không ba mẹ- tôi nói trong sự vui sướng
- Thiệt, con mà thi đỗ đại học, ba mẹ sẽ thưởng lớn cho con- ba nói với tôi
Tôi cười tít mắt , rồi quay sang nhìn chị, chị cũng nhìn tôi rồi cười:
- Em sướng lắm đó ngày trước chị đỗ đại học ba mẹ chỉ dẫn chị và em về ngoại chơi hai ngày thôi, còn em thì...
- Em mà được thưởng thì chị cũng có phần mà hihi
Tôi đến , tôi lại mài vào sách vở, chị thường dạy cho tôi học nhất là những môn tự nhiên, vì chị học mấy môn đó rất giỏi còn tôi thì.... Nên từ bé tôi không cần đi học thêm gì cả bài tập nào không hiểu tôi cứ đem hỏi chị, chị sẽ giảng lại để tôi làm, bây giờ chị có bạn trai rồi nên lâu lâu khi chị dạy tôi học ảnh nhắn tin mà lâu quá chị mới trả lời lại vì sợ tôi sẽ mất tập trung rồi quên nên chắc ảnh cũng giận nhiều lần tôi bảo chị nghe máy hay trả lời ảnh hay nghe máy đi chị cứ bảo : "Kệ ảnh, không nghe, không nhắn tin đâu có mất đâu mà sợ, còn em không hiểu bài làm bài không tốt rồi ảnh hưởng đến việc học chị sẽ lo hơn đó biết chưa" nghe những lời nói của chị tôi cần phải quyết tâm học cho giỏi lên để không phụ lòng chị.
Những buổi trưa tôi đi học về đạp xe đạp mà tôi đổ mồ hôi nhễ nhãi nhớ lại ngày đó chắc chị mệt lắm. Những ngày tháng tôi đi học cấp một và hai năm đầu cấp hai, vì ba mẹ không có thời gian đưa đón nên chị đều phải đạp xe đi học và chở tôi đi cùng vì cũng tiện đường, những buổi trưa oi bức, nắng nóng ,bánh xe vẫn lăn bánh từ từ, chị vẫn đạp xe đều đều tôi ngồi phía sau còn nóng chịu không nổi không biết chị thì như thế nào, giờ nghỉ lại tôi thấy thương chị quá lúc đó tôi ước gì mình sẽ mau lớn, chân mau dài để tôi là người được chở chị nhưng lúc đó tôi chỉ có thể đút hai tay vào áo khoát của chị rồi ngồi tựa vào lưng của chị thôi, bây giờ nhớ lại tôi thấy thương chị nhiều hơn.
Thời gian rảnh, tôi thường nghe nhạc và lên facebook chơi, bạn bè trên fb của tôi chỉ dừng lại ở gần 200 thôi vì đa số tôi chỉ kết bạn với những người tôi quen biết. Vì tôi đã chỉnh chế độ thông báo từ chị nên những status của chị đăng lên tôi đều đọc được hết và nhờ đó tôi mới biết được tâm trạng của chị những lúc đó như thế nào có khi vui thì tôi like, status nào của chị quá tâm trạng hay có điều gì khó nói tôi đều cmt hỏi lý do, và đôi khi bình luận hài hước để chị vui. Và cũng nhờ facebook nên tôi biết được mặt người yêu của chị đầu tiên trước cả ba mẹ luôn . Anh đó thấy cũng đẹp trai, nói chuyện cũng nhã nhặn tuy tôi chưa gặp mặt nhưng qua những dòng cmt quan tâm trên fb của ảnh trên những status của chị, tôi cũng cảm nhận được rằng ảnh rất thương yêu chị và từ những dòng status đó tôi và ảnh có dịp cmt để nói chuyện với nhau hơn, ảnh cũng vui tính lắm hay trêu chị và tôi, nhưng có những lúc tôi và chị hợp lại để cãi nhau với ảnh, cãi không lại ảnh chấp nhận thua hai chị em tôi lúc đó thấy cũng vui.
- Hôm nay chủ nhật không đi đâu chơi hả bé- chị mở cửa phòng gọi tôi
- Dạ không chị ơi, chả có đứa nào rủ em đi nên nằm ở nhà luôn
- Vậy thay đồ đi rồi đi với chị
- Đi đâu chị- tôi ngạc nhiên hỏi vì trước giờ chị ít rủ tôi đi đâu chơi lắm
- Đi uống nước với chị với anh Lâm
- Hả đi với anh Lâm
- Ừ có sao đâu
- Nhưng hai người hẹn hò mà , em đi theo sợ phiền hehe- tôi nói rồi cười
- Trời, dẫn nó đi chơi nó còn nói này nói nọ, giờ có muốn đi không
- Dạ muốn
- Vậy thay đồ đi, rồi xuống nhà chị đợi
Chị nói rồi đóng cửa lại, tôi thay đồ chưa tới ba phút đã xong, con trai mà cái gì cũng nhanh, xong tôi vọt xuống nhà, leo lên xe chị, giờ ngồi sau xe chị khác trước rất nhiều, giờ chị đã có xe máy thay vì đi xe dạp như lúc trước, ngồi sau xe chị thật thích, chị chạy xe mà gió thổi tóc chị cứ bay phà vào mặt tôi, có cảm giác rát rát nhưng tôi rất thích, tóc chị thơm lắm, nhớ hồi nhỏ, mỗi khi nằm kế bên chị tôi thường lấy tóc chị nghịch , đủ thứ trò tôi làm trên mái tóc của chị, có khi tôi còn bứt cả tóc của chị nữa, nhiều lúc bứt nhiều tóc quá làm chị đau tôi ríu rít xin lỗi, lúc đó chị chỉ cười xoa đầu tôi rồi nói: " Em chị phá quá". Một lát cũng đên chỗ hẹn, vừa vào quán thì anh Lâm đã ngồi đợi sẵn ở đó. Tôi vào ngồi đối diện anh, một lát chị cũng đến ngồi cạnh tôi.
- Hôm nay, đổi chỗ hả- Anh Lâm nói chọc chị
- Ờ thì lâu lâu ngồi kế em trai người ta không được hả- chị đáp lại
- Thôi chị qua bên kia ngồi với ảnh đi, để mắc công ảnh nói em giành chị nữa
- Hả em nghĩ xấu anh thế hả, chị em cho anh cũng không thèm nữa- anh trề môi
- Hả anh dám nói vậy hả, nhéo chết bây giờ, chứ có người thèm mà không được sao hê hê, đúng không cưng
Chị nói rồi quay sang nhìn tôi có vẻ đắc ý
- Dạ chứ còn gì nữa
- Tưởng hai chị em chỉ chặt chém ai trên facebook thôi, ở ngoài cũng không thoát – anh lắc đầu với vẻ mặt đăm chiêu
Chắc có lẽ anh, chị và tôi thường nói chuyện với nhau trên fb nên ra ngoài nói chuyện cũng thoải mái hơn, nói chuyện đùa giỡn với nhau tôi mới biết anh cũng là một người vui tính và luôn biết cách làm người khác cười, anh ở ngoài cũng khá điển trai giống trong avarta.
- Ở nhà chắc chị ăn hiếp em lắm hả- anh hỏi tôi
- Dạ không chị thương em lắm hihi
- Sao chị em ăn hiếp anh dữ vậy
Sau khi anh nói câu đó cái mặt chị nhăn lên nhìn về anh với anh mắt không thể lạnh lùng hơn
- Hả cái gì ai ăn hiếp anh, cho anh nói lại đó
- Ơ ơ đó đó em coi chị em kìa- vừa nói rồi anh bật cười
- Ờ có người ăn hiếp là may đó, còn hơn là không có ai biết chưa- chị cãi lại
- Hơ hơ ai thèm, sao biết người ta không có ai thiếu gì người- anh nói lại
- Anh dám... không
- Dám...
Chị và anh nói qua nói lại như thế nếu người ngoài không biết đang tưởng những đứa nhỏ đang yêu nhau, nói tóm lại là thân xác lớn mà tâm hồn còn ngây thơ trong sáng. Uống nước xong chị và anh dắt tôi đi ăn cá viên chiên, đúng là khi người ta yêu nhau có khác chỗ nào có thức ăn nước uống ngon anh chị đều biết và là những nơi dành cho giới trẻ, còn tôi thì mảnh tình vắt vai còn chưa có haiz.
- Này em đang suy nghĩ gì vậy- chị gọi tôi
- Dạ em nghĩ là anh chị hay thiệt , quán nào đồ ăn ngon anh chị cũng biết
Câu nói đó của tôi làm hai anh chị bật cười
- Thì đi nhiều rồi biết em- anh Lâm nói
- Hic em thì ít đi lắm mấy chỗ này càng không
- Thì em có người yêu đi rồi tự nhiên biết à, lạ lắm ngày trước anh cũng có biết mấy chỗ ăn vặt này đâu từ lúc quen chị em anh mới biết đó.
- Thiệt hả anh
- Ảnh xạo đó ảnh toàn dụ chị đi thôi
- Cưng có người yêu đi rồi biết- anh nói
- Em cũng muốn mà chưa có ai
- Trời dở vậy hồi như em anh quen cả tá
Như biết lỡ lời anh quay sang nhìn chị, còn chị thì lườm anh , dường như anh biết mình đùa quá trớn nên vội biện minh
- Ơ anh nói thiếu, anh quen cả tá bạn gái, chứ không có người yêu – nói rồi anh cười
- Tưởng đâu có người lúc mới quen nói dối tui chứ , em là người đầu tiên anh yêu mà
- Ơ ơ thì thật vậy mà
Hai anh chi vui thật , giỡn với nhau trong mọi hoàn cảnh. Ngày hôm nay thật là vui, vui vì tôi đã gặp mặt được anh rể rương lai của mình, trong anh cũng hiền và vui tính, nói chuyện luôn làm người khác cuốn hút, nhưng tôi cũng thấy hơi lo , vì con trai mà có tính như thế sẽ rất đào hoa, nói câu nào ra con gái cũng đổ ngất, càng nghĩ tôi càng thấy lo cho chị mình, nhưng tôi tin rằng chị chọn không lầm người.
****
Vài tháng sau...
Dạo này gần thi nên tôi lao vào học bù đầu bù cổ, chị thì cũng bận nhiều việc nên cũng ít có thời gian hướng dẫn tôi học hơn, nhưng tôi vẫn quyết tâm tự học và học thật tốt để gia đình tôi vui và thi đậu đại học để chia phần thưởng với chị nữa. Đang tập trung ngồi học bài thì tôi nghe tiếng chị ngày một lớn, hình như chị đang nói chuyện với ai đó ở ngoài, mà lạ thật trước giờ chị có bao giờ nói chuyện điện thoại lớn tiếng như thế đâu mà vài bữa nay lâu lâu tôi lại nghe , tôi cũng tò mò nên lần này hé cửa ra để nghe thử xem có chuyện gì
- Thôi em mệt lắm rồi, anh đừng giải thích nữa, giờ anh nói cũng vô ích thôi
- Hiểu lầm à, tin nhắn trong điện thoại là sao rồi còn hôm trước hai người đi ăn uống .... Rồi làm gì nữa sao tôi biết được
- Bình tĩnh hả, nếu anh là tôi anh có bình tĩnh được không
Tôi đóng cửa phòng lại ngồi bệt xuống đất ,mới đó mà, tại sao lại như thế, hai anh chị đang còn hạnh phúc mà, có chuyện gì đang xảy ra vậy hang ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi vào lúc này. Một lát tôi không còn nghe tiếng chị nữa, tôi mở cửa phòng rồi sang phòng chị, chị không khóa cửa nên tôi mở nhẹ rồi hé cửa từ từ ra, chị thì đang nằm trong có vẻ như rất mệt mỏi, tôi tiến lại chỗ chị, khẽ đặt tay lên vai chị:
- Chị khóc hả
- Đâu có đâu, chị đâu có khóc
- Nói không thành tiếng thế mà bảo với em là không khóc, chị và anh Lâm giận nhau hay sao
Tôi dùng tay xoay chị về phía tôi, nước mắt chị vẫn không ngừng rợi, mắt hì xưng húp chắc chị đã khóc rất nhiều
- Có chuyện gì chị nói cho em biết được không
Chị ngồi dậy ôm lấy cổ tôi rồi tiếp tục khóc:
- Chị buồn quá, anh Lâm phản bội chị
Nghe chị nói tôi cũng hơi bất ngờ
- Nhưng sao chị lại nghĩ là anh Lâm phản bội chị, biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao
- Tuần rồi chị và ảnh đi chơi, chị có mượn điện điện thoại ảnh, và chị thấy được những cuộc gọi và tin nhắn của một người con gái nhắn cho ảnh, với những câu nói rất thân mật và ngọt ngào em ạ.
- Thế ảnh có trả lời những tin nhắn đó không
- Không chị không thấy ảnh trả lời
- Vậy biết đâu ai đó phá hai anh chi rồi sao
- Không phá đâu, ai mà lại làm thế, chị hỏi ảnh người đó là ai, ảnh nói là cô gái làm chung công ty và hình như cô gái ấy thích ảnh, bây giờ chị phải làm sao
Tôi ôm chị vào lòng, nước mắt chị thấm vào áo tôi như cách chị ôm tôi mười mấy năm trước khi tôi khóc, chị đã che chở và bảo vệ cho tôi và bây giờ chị cũng khóc giờ tôi đã lớn và bờ vai nay đã đủ rộng để chị tựa vào, chị ơi em không muốn chị phải khóc như thế này đâu, nhìn chị khóc em đau lòng lắm vì khi người ta khóc thì lúc đó người ta yếu đuối như thế nào rồi, tôi từ từ đẩy chị ra rồi lấy tay lau nước mắt cho chị.
- Chị đừng khóc nữa xấu lắm, chị phải mạnh mẽ lên
- Ừ chị ngưng khóc rồi nè, kể ra chị cũng may mắn và thật hạnh phúc vì trong những lúc như thế này có em bên cạnh động viên an ủi chị.
- Thì cũng như lúc em còn nhỏ chị đã che chở bảo vệ em, bây giờ rồi, em lại là con trai việc em bảo vệ và làm điểm tựa cho chị là điều đương nhiên mà
- Hèn gì chỉ thấy câu này quen quen
- Chị cười lên cho em xem nào
- Sao tự nhiên mà cười được chứ, với lại chị đang buồn mà
- Thế chị vì đứa em trai này mà cười được không
Tôi làm trò một hồi chị mới cười, nhưng chỉ là cười gượng thôi , dù sao như thế tôi cũng yên tâm hơn chí ít ra thì chị không còn ủ rũ nữa. Tối hôm đó về phòng tôi cứ suy nghĩ suốt, chắc tôi phải nghĩ ra cách gì đó để giúp anh chị làm lành lại, tình yêu của hai anh chị đẹp như thế mà chẳng lẽ vì những chuyện nhỏ như thế mà rạn nứt hay sao với lại mấy hôm trước chị bảo mình là vài ngày nữa dẫn anh về giới thiệu với gia đình.
Ngày hôm sau tôi onl fb, vào nick của hai anh chị xem thì chẳng thấy gì, cả hai người vẫn không cập nhật stt trong những ngày qua vẫn còn đó những dòng stt hạnh phúc và chọc ghẹo nhau, khiến tôi tuy là người ngoài cuộc thấy cũng đắng lòng, một lát sau tôi thấy nick anh sáng tôi liền p.m cho anh:
- Hi anh ( kèm theo icon mặt cười)
Một lát thì anh cũng trả lời cho tôi
- Chào em, hi hôm nay không học bài sao mà rảnh lên fb nói chuyện với anh vậy
- Dạ em cũng ôn bài rồi, mà anh ơi
- Sao em
- Em có chuyện muốn hỏi anh được không
- Có gì thì em cứ hỏi hôm nay còn ấp a, ấp úng nữa ( kèm theo icon biểu cảm)
Tôi chợt suy nghĩ nếu nói trên face book sẽ không tiện lắm, vì không có từ ngữ nào để nói hết được suy nghĩ của con người trừ những lời nói và cảm xúc của họ nền tôi quyết định hẹn gặp anh
- Tối nay anh rảnh không
Tôi thấy anh đã xem và đang gõ văn bản nhưng chờ một lát chưa thấy anh trả lời, chẳng lẽ anh muốn từ chối rồi giải thích lý do luôn
- Tối nay anh rảnh , có gì không em
Chắc anh cũng đoán được là tôi sẽ hẹn anh nên anh mới suy nghĩ và trả lời lâu như vậy
- Tối nay anh em mình đi uống nước hé, đó giờ chưa được đi riêng với anh toàn đi chung với chị hai không à
- Chà chà.... Đi chơi riêng nữa ta có ý gì đây
- Dạ hi đâu có ý gì đâu anh, tại lâu lâu em muốn ra ngoài chơi vậy mà nhưng không có ai đi cùng còn chị em thì dạo này sao sao á chẳng có tâm trạng để đi chơi
- Ừ vậy tối 6h anh qua đón em
- Dạ được rồi anh nói địa chỉ đi em tự đến được
- Vậy tối em đến quán Galaxy ở đường X nha
- Dạ
Tôi chào anh rồi off, tôi nằm xuống giường suy nghĩ xem tối nay gặp anh tôi sẽ nói những gì, có một chút tâm trạng lo lắng, có lẽ tôi không nên cho chị biết về cuộc hẹn này, thôi không suy nghĩ nữa, chuyện gì đến rồi nó sẽ đến thôi. Chiều tối hôm đó, tôi chuẩn bị thật sớm, cũng hơi hồi hộp một chút vì đây cũng là chuyện riêng của anh chị, mà tôi thì còn nhỏ không biết xen vào như thế có tốt không, nhưng nhìn thấy chị trong những ngày qua tôi không thể cam lòng được, tôi muốn làm một điều gì đó để hàn gắn tình cảm của anh chị lại vì người ta thường nói, người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc mà, tình yêu thì không thể một sớm một chiều được đã nghĩ yêu và bên nhau suốt đời thì không nên vì những chuyện không hay vừa qua mà rạn nứt đi một tình yêu đẹp đẽ đó.
Tôi đạp xe đi đến chỗ hẹn, cái quán đó cũng không xa lắm, tôi đạp xe khoảng mười lăm phút là đến. Tôi bước vào quán, một không gian yên tĩnh, cùng nhưng điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên, đa số nhưng người đến đây là để đọc sách hay làm việc lắc đác mới có vài đôi tình nhân vào đây, tôi chọn vị trí sát cửa sổ ngồi đợi anh, một lúc sau anh cũng đến, vừa bước vào thì tôi đã gọi:
- Anh Lâm ơi! Em ở đây
Anh tiến lại bàn tôi đang ngồi
- Chào em trai- Vừa nói anh vừa kéo ghế ngồi đối diện tôi
- Dạ hi chào anh
- Em tới lâu chưa
- Dạ em cũng mới tới thôi
- Dạ hai anh dùng gì- cô tiếp viên hỏi
- Em uống cà phê sữa
- Em cho anh ly cà phê sữa với một ly cà phê đá nha
- Dạ
Sau khi goi ước xong anh quay sang nhìn tôi
- Sao đây nhóc, sao tự nhiên hôm nay lại rủ anh đi uống cà phê, đừng nói với anh là em chỉ muôn uống với anh cho vui thôi nha
- Đó cũng là một lý do nhưng thật ra còn một lý do khác quan trọng hơn
- Lý do gì mà em cứ ấp úng thế
- Thì là chuyện của anh và chị hai em đó
- À , chị em sao rồi dạo này chỉ giận anh nên chẳng thèm gặp và nói chuyện với anh, anh cũng buồn lắm- mặt anh đăm chiêu
- Có phải anh quen người con gái khác không
Tôi vừa nói xong anh như muốn sặc nước trà
- Ngốc này, ai nói với em vậy đừng nói bậy, anh chỉ yêu có mỗi chị hai em thôi, và cái chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi
- Sao... hiểu lầm- tôi ngạc nhiên
- Chị em có kể cho em nghe lý do vì sao mấy hôm nay anh chị như thế không
- Dạ có- tôi gật đầu
- Ừ thật ra thì anh và chị làm chung đó không có quan hệ nào khác ngoài đồng nghiệp, do mấy tháng trước, phòng của anh có một số công việc nên phối hợp làm chung với phòng bên cạnh và rồi anh và chị đó cũng thân thiết hơn, nhưng với anh thì thân thiết chỉ là giúp đỡ nhiều hơn trong công việc thôi chứ ngoài ra anh chẳng có tình cảm gì cả vì em cũng biết anh đã có chị em rồi mà, nhưng bỗng một thời gian sau, chị đó nhắn tin bảo là thích anh, anh chỉ nghĩ chỉ chọc anh, nhưng thật ra thì đó là thật, rồi ngày nào chị đó cũng nhắn tin cho anh nhưng anh rất ít khi trả lời và anh cũng bảo mình có người yêu rồi, trưa hôm đó là sinh nhật của người đó, chị đó rủ anh đi ăn trưa với lý do sẵn ăn sinh nhật luôn và vì lý đó nên anh đành phải miễn cưỡng đồng ý và rồi tình cờ chị em thấy được vì anh và chị em cũng thường vào đó ăn rồi sao đó thì em cũng biết rồi đấy mấy ngày liền chị và anh chiến tranh lạnh với nhau mặt dù anh đã cố giải thích
- Vậy giờ anh với chị kia sao rồi
- Sao vụ việc đó ngoại trừ gặp nhau ở cơ quan, anh đã cắt đứt liên lạc với người đó và anh cũng đã nói rõ rồi, anh sắp lấy vợ nên đừng làm phiền anh nữa
- Mà em muốn hỏi anh câu nữa
- Sao em
- Sao anh nhắn tin hay gọi điện cho chị kia xong rồi mà không xóa để chị em biết được vậy
- Đơn giản vì anh không làm gì sai và có lỗi với chị em cả, chỉ khi nào mờ ám người ta mới xóa hết dấu tích thôi
- Chị em quả thật may mắn khi có một người yêu như anh, cơ mà quả này hiểu lầm nặng rồi
- Giờ anh cũng không biết phải làm sao để chị hết hiểu lầm anh đây
- Em có cách này nè
Thế là tôi và anh ngồi bàn luận với nhau, chúng tôi định sẽ tạo cho chị một bất ngờ lớn vào cuối tuần này. Hai anh em nói chuyện một lát rồi về, trước khi anh bảo tôi đợi anh, rồi anh đi lấy xe chạy đi đâu không rõ, xíu anh chạy lại và đưa tôi một gói bánh bằng giấy cho tôi
- Đây là bánh Atiso mà chị hai em rất thích ăn đó anh mua hai cái em một cái , chị một cái
- Dạ em cám ơn anh
- Ừ thôi về cẩn thận nha, anh về trước đó, nhớ kế hoạch hôm nay mình bàn nha, nhớ là bí mật không cho chị em biết
- Dạ em biết rồi anh cứ yên tâm
Sau khi anh đi khỏi , tôi cũng lấy xe đạp về nhà, qua cuộc nói chuyện hôm nay với anh, tôi cũng thấy nhẹ lòng, tôi vội đạp xe về nhà vì giờ cũng tối rồi. Về tới nhà, tôi cầm bánh lên gõ cửa phòng chị
- Chị ngủ chưa
- Chưa chị đang đọc sách, em đi chơi về hồi nào vậy
- Dạ em cũng mới về thôi, à có bánh nè chị một cái em một cái
- Bánh này em mua hả
- Dạ
- Thật không
Chị nói rồi đưa mắt xem bao giấy
- Có phải của anh Lâm mua không
- Dạ dạ thì là của anh Lâm , em đi chơi về tình cờ gặp ảnh đầu hẻm ảnh đưa cho em nè
- Vậy mà lại dối chị, cưng không qua mắt được chị đâu
- Dạ hihi tại.