"Lúc về, nếu tiện, cho tôi quá giang nhé!".
"Được chứ! Em luôn sẵn sàng".
"Cảm ơn trước nghen!".
"Em không thích nói từ này. Đồng nghiệp với nhau, cần gì khách sáo thế?".
"Cũng phải cảm ơn chứ! Không thì cứ có cảm giác mang nợ vì Phong giúp tôi nhiều quá!".
"Nhưng em không thích đâu. Có khi em đang nợ chị nhiều thứ khác lớn lao hơn ấy chứ!".
"Là thứ gì?".
Phong tính nói: "Tình cảm. Em nợ chị tình cảm, từ kiếp trước nên giờ mới khổ vầy" nhưng ngay lúc ấy, hình ảnh gia đình họ lại hiện lên, Phong lảng qua chuyện khác.
"Tóm lại, hết giờ em chở chị về đến nhà. Đảm bảo an toàn tuyệt đối".
"Cảm ơn...".
"Chị lại nữa".
"Quên!".
"Chị cứ mua cho em ổ bánh mì ăn sáng là được rồi, coi như trả tiền xe ôm".
"Được".
Phong chở chị về. Suốt quãng đường dài, họ chỉ nói những chuyện vẩn vơ không đâu dính vào đâu. Chỉ có hai con tim là đang độc thoại những ngôn từ yêu thương mà họ không thể thốt ra từ chính mình.