Giọng mẹ cứ thế thủ thà thủ thỉ, êm êm dịu dịu truyền vào tai con một luồng ấm áp. Con nhờ thế mà hiểu mẹ nhiều hơn, yêu mẹ nhiều hơn. Con xót thương trước hoàn cảnh tội nghiệp của mẹ. Con đau lòng, day dứt không yên vì mẹ bị con hiểu lầm mà oán giận. Ôi, con cảm thấy thật có lỗi quá! Mẹ hãy tha thứ cho sự khờ dại của con ngày trước, mẹ nhé?
Thời gian lại tiếp tục quay theo cái guồng vốn có của nó. Chỉ là, hình như mẹ từng ngày, từng ngày yếu đi... Nhưng trước mặt con, mẹ vẫn tỏ ra như thể mình khỏe mạnh lắm.Mẹ đâu có biết rằng, con đã từ lâu, lâu lắm rồi biết chuyện mẹ ốm. Vậy mà, sức lực nhỏ bé có hạn, con chẳng thể làm gì ngoài việc cả ngày quấn quanh mẹ, lo cho mẹ nhiều hơn, thương mẹ nhiều hơn. Con muốn dùng tình yêu của mình chữa khỏi bệnh cho mẹ.
Nhưng, con không biết rằng, sự sống của mẹ giờ đây cũng chẳng khác gì những chiếc lá thường xuân của Giônxy, cứ ngày qua ngày lại rụng xuống từng chiếc...
Hôm nay, một chiếc rụng,
Ngày mai, chiếc thứ hai,
Rồi chiếc thứ ba,
Chiếc thứ tư,...
Thương mẹ, con lại càng có thêm ý chí học hành mà phấn đấu học thật giỏi. Con tin điều đó sẽ khiến mẹ vui, mà vui vẻ chính là liều thuốc tốt nhất mẹ cần lúc này. Và, việc này đã đem lại một kết quả không tệ, mẹ có biết? Con vui mừng không sao tả xiết khi nhận được tin mình được giải nhất học sinh giỏi cấp quận, và người đầu tiên con muốn chia sẻ niềm vui này chính là mẹ đấy. Nhưng, hình như thời gian chẳng chờ đợi ai cả, con chẳng thể nào khoe cái tin này cho mẹ được nữa.
Chiều hôm ấy con đi học về, gian nhà một mảnh yên lặng...
Con hỏi bà bảo mẫu. Bà bảo, tối qua mẹ bận bịu viết lách gì đó, nên hôm nay cứ li bì mà ngủ, mặt trời lên cao tận đỉnh đầu cũng chưa có dậy. Lạ nha, mẹ chưa bỏ công việc sao? Đang ốm yếu là vậy còn làm lụng vất vả, cơ thể mẹ dám suy nhược lắm!
Con vội vàng chạy lên tầng gõ cửa phòng mẹ. Gọi được hai tiếng, đáp lại con là một sự yên lặng đến rợn người. Cách cửa phòng hoảng loạn bật mở, sợ hãi, con chạy òa vào.
Căn phòng một mảnh quạnh hiu, bốn bức vách trắng ngà ngà, tinh khiết đến khó thở. Cánh cửa sổ bằng gỗ để mở, một làn gió mãnh mẽ đến tái tê lòng người đánh thẳng vào không gian, thổi tung bay rèm vải hoa hoa lệ lệ. Trên chiếc giường cùng màu trắng tiêu điều, mẹ nằm đó, lặng thinh,...bất động! Da mẹ nhợt nhạt, khuôn mặt không còn huyết sắc. Con gọi mẹ, mẹ không tỉnh lại. Con lay mẹ, mẹ không phản ứng. Con cầm tay mẹ mà gào thét: đáp lại là một cỗ lạnh ngắt truyền thẳng vào tay con. Mẹ vẫn thủy chung không trả lời, bất kể tiếng khóc như xé lòng của con vang lên khắp gian phòng yên tĩnh.
Dường như đã lặng lẽ trôi qua cả thế kỷ khi con chìm trong nước mắt. Con từng linh cảm ngày này sẽ đến, rồi sẽ có lúc con gọi mà mẹ không trả lời. Nhưng, con chưa từng nghĩ mẹ sẽ bỏ con mà đi nhanh như vậy, một tia hy vọng mong manh như lóe lên trong lòng con.
Chẳng biết từ lúc nào, bà bảo mẫu đã xuất hiện bên cạnh. Dưới làn mước mặn chát làm nhòe đôi mắt, con chỉ thấy bà ấy cúi xuống xem xét cơ thể mẹ. Rồi, đôi tai ù ù của con chỉ còn đọng lại bốn chữ của bà ấy; bốn chữ-bốn chữ như những con dao lam sắc bén cắt xé da thịt con, như bóng đem u tối nhẫn tâm dập tắt tia săng cuối cùng:
"Mẹ con...đi rồi!"
Trái tim nhỏ bé tựa tấm gương bị đập vỡ thành từng mảnh. Mảnh gương vỡ vô tình đâm nát tâm hồn con. Cả thế giới xung quanh con như sụp đổ, chỉ còn hình bóng mẹ hiện ra trước mắt. Con quơ tay, con cật lực với đến, con cố níu kéo mẹ lại, con khản cổ gào lên trong nước mắt! Nhưng càng chạy tới, bóng mẹ càng nhòe đi. Hình dáng mẹ tàn nhẫn mờ dần, mờ dần, rồi tan biến.Từ đâu bay đến bàn tay con một tờ giăy mang nét chữ yếu ớt mà thân thuộc của mẹ. Con không thể nhớ hết những gì mẹ tâm sự, có lẽ bởi đau thương đã xóa nhòa đi của con một đoạn ký ức.
Mẹ viết, cuộc sống và số phận con người chứa đầy những điều bất thường, những nghịch lý nằm ngoài dự định, ước muốn và toan tính của mẹ.
Mẹ viết, mẹ chưa đủ từng trải, chưa đủ kinh nghiệm để nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống, để đem lại cho con một mái ấm gia đình.
Mẹ viết, mẹ đã không thoát khỏi những điều vòng vèo, chùng chình của cuộc sống mà quên mất cái gì gọi là thời gian hữu hạn......
Cuối cùng, mẹ viết, mẹ đã không đủ khả năng để bay theo con đuợc nữa rồi.
Đôi cánh của mẹ, từ giờ trao lại cho con.
Hãy tự bay bằng chính đôi cánh của mình.
Hãy cố gắng chạm đến ước mơ của mình, con nhé.
Mẹ mãi yêu con.
Mẹ mãi bên con...
Sau cùng, mẹ cũng có mãi ở bên con đâu, hả mẹ?
--------------------------------------------------------------
Mẹ nói, khi mẹ đi đến một nơi rất xa, con hãy tưởng tượng những chú chim bay trên khoảng trời xung quanh chính là mẹ. Con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Nói vậy, mẹ là chú chim nào-trong cả một đàn khổng lồ đang bay bên ngoài cửa sổ máy bay kia-hả mẹ? Nhưng công nhận, mẹ ở gần thế này, con chẳng còn cô đơn gì hết.
Mẹ nói, đôi cánh của mẹ sẽ đưa con bay thật cao, thật xa...
Nói vậy, mẹ chính là chiếc máy bay đang chở con xuyên qua Thái Bình Dương này ư?
Mẹ lại nói, mẹ sẽ bay cùng con, mẹ sẽ bay bên con đến cuối đời.
Nói vậy, con sẽ mãi mãi làm một phiên dịch viên giống mẹ, để mẹ chở từ nước này qua quốc gia khác, đến hết cuộc đời rồi!
Mẹ còn nói, mẹ không thể bay cùng con được nữa. Đôi cánh của mẹ từ giờ trao lại cho con.
Đúng như lời mẹ, con đã tự lực cánh sinh, phấn đấu trở thành một phiên dịch viên hàng đầu rồi đấy, mẹ có thích không? Không cần mẹ nâng đỡ gì đâu nhé!
Hình như mẹ nói, đôi cánh của mẹ, chính là đôi cánh của con.
Vậy thì mẹ sẽ mãi mãi ở bên con rồi, vì con sẽ còn bay cao, bay xa hơn nữa, phải không mẹ? Vì đôi cánh của mẹ...
...chính là đôi cánh của con!