(Admin - . "Rồi sẽ qua hết phải không?")
Không phải mẹ là vợ hai của ba. Mẹ là mẹ kế vì sau mẹ ruột của tôi. Người tôi yêu thương kính trọng, người đã cứu cánh cả cuộc đời tôi.
Tôi của ngày ấy không khác gì một con thú hoang bị thương chỉ trực chờ sẵn sàng tấn công người khác để xoa dịu nỗi đau sau cú sock mất cả ba lẫn mẹ trong một vụ tai nạn thảm khốc. Tôi oán hận tất cả.
Mẹ xuất hiện sau khi nhiều bác sĩ, chuyên gia tâm lý đã bỏ cuộc. Tôi hả hê sung sướng vì xua đuổi thành công những vị khách không mời mà tới. Mẹ chẳng mấy chốc cũng sẽ từ bỏ cái nhiệt tình ban đầu. Tôi nghĩ.
***
Mẹ vừa bước vào phòng. Tôi nhảy từ trên giường lao thẳng vào người mẹ, để lại tám cái răng trên cánh tay mẹ, đến nay vết tích đó vẫn còn. Quá bất ngờ trước phản ứng của tôi, mẹ giáng cho tôi một cái tát đủ mạnh khiến tôi văng bật ngửa vào góc phòng. Miệng tôi rớm máu, bao nhiêu điên loạn của con thú trong tôi gầm gừ, rên rỉ, mắt hằn lên những tia lửa đỏ căm hờn. Tôi vơ tất cả các đồ đạc trong phòng ném về phía mẹ, miệng kêu gào thảm thiết, nước mắt nước mũi dàn dụa " cuốn xéo, tôi ghét tất các người. Ba ơi, mẹ ơi ở đâu. Cứu con. Huhu." Tôi lăn lộn cuộn tròn trên sàn nhà. Mắt len lét nhìn về phía mẹ.
Mẹ điềm nhiên không cảm xúc, cuối xuống nhặt con thú bông, tôi chồm tới giật lại. Dĩ nhiên, màn trình diễn lần hai này hoàn toàn thất bại. Mẹ kịp thời né sang một bên. Giữ chặt hai tay tôi về phía sau. Bất thình lình mẹ tặng tôi vết cắn y như tôi đã làm với mẹ. Tôi khóc thét lên. Lồng lộn tìm cách trả đũa nhưng vô vọng. Tôi chống cự một hồi đủ lâu khiến tôi mệt nhoài nằm vật ra sàn nhà. Mẹ cũng nằm dài trên sàn, thở dốc, quay về phía tôi hỏi " sao hả quý cô, vận động mệt mỏi có làm cho đầu óc quý công minh mẩn hơn để nghe những điều tôi sắp nói bây giờ. Nói trước, nó chẳng phải là tin tốt lành gì. Nghe xong nếu còn nước mắt, còn sức thì cứ thỏa thích gào thét tiếp nếu thích." Tôi vẫn im lặng, chắc rằng đó chỉ là một đòn tấn công tâm lý, rất nhiều người đến trước mẹ con dọa tôi những điều kinh khủng hơn rất nhiều nhưng kết quả tôi vẫn sống bình lặng ở cái phòng điều trị tâm lý đặc biệt vớ vẩn này trong khi tôi hết sức bình thường, họa chăng cái không bình thường là họ hàng của tôi đã tống cổ vào đây mà không hề tới thăm lần hai. Ba mẹ tôi có tiền, tôi không chết đói, có gì mà phải sợ. Tôi đã đi nhiều nơi, đã thấy nhiều điều, tôi là đứa trẻ thông minh, đừng hù dọa tôi vô ích, bọn người ngu ngốc". Tôi nghĩ.
" Nghe kỹ nhé quý cô, tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi chắc một đứa trẻ thông minh như quý cô đây thì chưa tới một giây đã hiểu hết tình hình. Cô chính thức gia nhập đội ngũ trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, không người thân thích kể từ ngày hôm nay."
- Nói dối, tôi còn có bà con họ hàng. Họ sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.
" À há, sự thật thì ngược lại đó, cô bé. Mẹ rút một tờ giấy trong tập hồ sơ đưa cho tôi " đọc đi". Thật không thể tin được, họ hàng tôi không một ai nhận nuôi tôi, không có đủ tiền ư? kinh tế khó khăn ư? ba mẹ tôi đã để lại rất nhiều tài sản mà.
" Tiền đó đã được dùng chi trả cho chi phí những tháng ngày quý cô nằm điều trị ở đây. Cô nên cảm ơn họ vì họ đã kiếm cho luôn nơi ở mới cho cô".
Cái gì? cô nhi viện ư? tôi há hốc mồm, không tin vào tai mình. Bọn họ sao có thể.
"Trên đời này không gì là không thể cô bé ạ. Nếu muốn khóc thì cứ thỏa thích đi, lần cuối cô có người lắng nghe". Mẹ nói.
Mắt tôi ráo hoảnh. Tôi im lặng. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không nghĩ được bất kể điều gì, tôi không biết mình nên làm gì, mọi thứ của tôi bây giờ đều phụ thuộc vào quyết định của người khác.
"Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Để tôi miễn phí cho cô một lời khuyên nhé " hãy tỏa ra tử tế để tồn tại ở cô nhi viện nếu không cô sẽ bị ném ra ngoài đường. Hãy biết kìm nén cảm xúc của mình. Đường đi phía trước tốt hay xấu tất cả phụ thuộc vào độ thông minh của cô". Mẹ đứng lên rời khỏi phòng. Ra đến cửa mẹ còn quay đầu lại " À, cảm ơn vết tích cô để lại trên tay tôi. Chúc may mắn. Tạm biệt". Tôi ghét con người này. " Cười nhiều vào nhé, đời còn nhiều thứ vui đáng để tận hưởng nhưng nó không có nghĩa là đời công bằng". " Cô đáng bị ném cho quỷ dữ ăn thịt vì dám đối xử với trẻ con như vậy". Tôi nghĩ.
Chiều hôm đó, tôi được chuyển tới cô nhi viện trong sự thờ ơ, ghẻ lạnh tất cả mọi người sống ở đó. Một tuần trôi qua tôi chính thức trở thành kẻ lạc loài. Tôi chẳng bận tâm, lúc này cái tôi cần là sự yên tĩnh. Bọn họ chẳng tránh xa tôi thì tôi sẽ tránh xa bọn họ. Ở đây, tất cả chúng tôi rất khác nhau nhưng đều quy tụ chung tại một điểm " đau". Không có nỗi đau nào nhỏ, cũng chẳng có nỗi đau nào lớn, chẳng ai muốn hoán đổi nỗi đau của mình với người khác. Mỗi người đều co lại trong nỗi đau của mình. Đôi khi nhìn vết sẹo mẹ để lại trên tay tôi vẫn không thể hiểu nỗi, rút cuộc mẹ muốn nói gì hay chỉ đơn giản là hành động trả đũa. Mẹ vốn nổi tiếng là máu lạnh, làm bất cứ việc gì cũng có chủ ý.
Hai tháng sau, vào một buổi chiều mưa, mẹ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi. Vẫn cái giọng đầy khiêu khích " Sống tốt chứ quý cô"? mẹ hỏi.
" Như cô nhìn thấy. Cô tới đây làm gì? Đến để cười nhạo tôi sao? Tôi không chào đón cô. Mời cô đi cho".
" Thô lỗ, vô giáo dục. Cô có biết chỉ cần một vài ý kiến của tôi cũng đủ để cô không bao giờ có ai nhận nuôi, thậm chí bị ném ra ngoài đường. Việc cô biến khỏi cô nhi viện này là cơ hội tốt cho một đứa trẻ bất hạnh nào đó đang phải lang thang ở đầu đường xó chợ có cái phước đủ lớn để sống ở nơi ngày có cơm ăn ba bữa, có nơi để ngủ, được đi học...Đồ ăn miễn phí bao giờ cũng có rất đông người thích. Nếu cô không học được những thứ có giá trị thì cô đúng là rẻ rách, đáng bị quăng vô thùng rác. Sai lầm lớn nhất mà ba mẹ cô mắc phải là sinh cô ra trên đời này".
" Tôi không phải là rác rưởi": Tôi hét lên.
" Hành động của cô giống một con người có giáo dục sao? Cô còn chưa nhận thức được mình đang ở vị trí nào hả? Cô đang mong chờ sẽ có phép màu sẽ xuất hiện cứu cánh đời cô ư? Những ông bụt, bà tiên, những thiên thần trong các tác phẩm cổ tích đã đủ già để đi nghỉ hưu dài hạn. Hãy tự giúp mình trước khi mong chờ ai. Sống trong ánh mắt thương hại của người khác không làm cô tốt đẹp hơn".
" Vậy, con phải làm gì? xin cô nói cho con biết". Chưa đầy một giây sau tôi hối hận về hành động ngớ ngẩn của mình.