Nắng đã tắt hẳn. Bóng tối đang gặm nhấm chút tàn tích còn vương lại của mặt trời. Không gian như bị giăng bởi tầm mùng màu tối khổng lồ. Thấp thoáng trong rừng phi lao những bia mộ nhấp nhô. Xe đi châm lại rồi dừng hẳn bên vệ đường. Màu xanh của phi lao vốn chẳng mướt mắt nay càng trở nên đen và sậm hơn. Hai cha con meo theo con đường nhỏ tìm đến nơi yên nghỉ của mẹ. Cảm giác đến bên mẹ càng lúc càng gần khiến Nhật thấy sợ. Muốn bỏ chạy mà đôi chân cứ ương ngạnh bước theo ba. Nhật hoảng loạn. Tâm trí anh bây giờ rối bời. Thật sự anh vẫn chưa đủ dũng cảm để chấp nhận rằng mẹ không còn tồn tại. Muốn phủ nhận tất cả...
Cây phi lao già vươn những cánh tay dài của mình vuốt ve khuôn mặt Nhật. Nhật chực khóc nhưng cố kìm nén những giọt nước mắt.
"Mẹ mất cách đây ba năm khi mà con mới sang Pháp được hai năm. Thời gian đó mẹ lạ lắm, mẹ sợ lạnh và thường hay giữ ấm cơ thể dù thời tiết rất nóng. Đôi lần ba gặng hỏi nhưng mẹ luôn lẩn tránh nói rằng do có tuổi nên cơ thể yếu"...
Nhật bước lại gần hơn, bàn tay run run, Nhật khẽ khàng sờ tấm ảnh. Mẹ lúc nào cũng hiền từ như thê. Nỗi đau vỡ ào, Nhật bật khóc. Giọt nuớc mắt kìm nén giờ tuôn ra xôi xả. Người con trai gục lên nấm mồ, bờ vai run rẩy theo từng cơn nấc. Tiếng khóc thoát ra từ cổ họng nghẹn đắng, từ một trái tim đơn độc là tiếng nhớ, tiếng thương, tiếng đau đầy ai oán như muốn trách móc, như muốn dỗi hờn.
Ông Đình cũng bật khóc theo con. Nước mắt của người chồng già. Nước mắt của đứa con trẻ có làm người dưới nấm mồ kia đau đớn...
Chỉ nghe trong gió những lời ầu ơ vỗ về.