Nhìn những giọt nắng chiều lóng lánh qua màn nước mắt, đứa con gái bé nhỏ của tôi chạy loanh quanh với những chú bướm lượn vòng, chồng tôi nhẹ nhàng vịn vai tôi, cử chỉ ấy khiến tôi biết ý anh như muốn nói anh vẫn bên cạnh tôi. Bỗng chốc đứa con gái ùa vào ôm chân tôi, nó lí nhí :
"Má ơi! Sáng nay cô giáo bảo con vẽ ước mơ đó, vậy má muốn con mai mốt làm gì?"
"Làm gì cũng được, chỉ cần con hạnh phúc và tìm được người yêu con hơn cả má là được rồi."
"Má ơi sao mà má khóc vậy? Con có làm gì sai đâu mà má khóc?"
"Má đâu có khóc, tại gió hất vào làm mắt má cay thôi con yêu."
Con bé nũng nịu, rồi vây lấy ba nó, anh bế nó đi dạo quanh để cho tôi khoản lặng yên mà anh biết rằng ngay lúc này tôi rất cần. Tôi đưa mắt nhìn tấm hình trắng đen trước mắt mình, bất giác thấy mình hạnh phúc vẹn tròn. Ít ra là hơn má gấp chục lần. Tôi tìm được hạnh phúc, tôi có được gia đình giản dị mà bất cứ ai cũng có thể có. Trong muôn ngả đường, tôi chọn làm nhà văn, bằng cây bút mình, tôi muốn vẻ lại cuộc đời của người đàn bà có đôi mắt ướt. Sẽ đẹp hơn, hạnh phúc hơn và ít nỗi đau hơn...