Tôi trùm chăn kín mít đầu và òa khóc. Những lời mẹ nói lúc ăn cơm tối lại ùa về: “Tao nuôi mày, chăm mày như thế mà mày chỉ mang được tí điểm về cho tao thế này à?”, “Cái loại như mày thì sau này làm được việc gì cho đời?”
***
Mẹ tôi lúc nào cũng nặng lời. Mẹ khó và kĩ tính quá. Ngay đến cả việc làm… rơi một giọt nước ra nhà cũng bị mắng um lên, huống chi lần này tôi bị điểm kém, mẹ mắng om sòm long trời lở đất. Đã hàng trăm, hàng nghìn lần tôi ao ước có được một người mẹ giống như của đứa nọ thằng kia. Mẹ chúng nó hiền và tâm lí hơn mẹ tôi ngàn lần. “Ôi bụt ơi, con muốn điều ước của con trở thành sự thật!!”
***
Reng… reng…
Tiếng chuông đinh tai phát ra từ chiếc đồng hồ đầu giường phá vỡ giấc ngủ của tôi. Tôi mở mắt và ngay lập tức nheo lại bởi ánh nắng ban mai. Tôi lò dò xuống phòng ăn, cắn răng chuẩn bị "bài ca muôn thưở" của mẹ.
Nhưng không, căn nhà im ắng quá. Và ngạc nhiên chưa kìa! Mẹ tôi vừa hát vừa bày biện bao nhiêu món ăn ngon trên bàn. Thấy tôi, mẹ mỉm cười âu yếm:
- Con gái dậy rồi à? Mau vào đây ăn sáng nào.
- Mẹ… mẹ…
- Sao vậy con gái?
- Chuyện điểm kiểm tra…
- Ôi - mẹ phẩy tay, quan trọng gì đâu. Con làm bao nhiêu điểm cũng được.
Trời đất! Mẹ tôi lại dịu dàng và tâm lí như mẹ của đứa nọ thằng kia vậy ư? Tôi nghĩ mình đang nằm mơ và chuẩn bị xỉu vì sốc!
- Kìa! Còn đứng đấy làm gì! Mau vào ăn đi. Những ngày tiếp theo tôi sống như một công chúa theo đúng nghĩa đen. Lúc nghỉ ở nhà, tôi không bị quát tháo hay cằn nhằn gì nữa. Thay vào đó mẹ cho tôi mở mạng chơi máy tính thường xuyên, cho tôi xem ti vi đến khuya và thỉnh thoảng còn làm đồ ăn nhẹ cho tôi. Cảm giác sung sướng, hưởng thụ từ người mẹ “mới” đang dần dần che lấp mất hình ảnh của mẹ ngày xưa, một người khó và kĩ tính... - Con này!
- Dạ?
- Mẹ có một món quà đặc biệt muốn dành cho con.
- Quà gì ạ?
Hai mắt tôi sáng bừng lên, tôi rất thích được nhận quà mà. Tôi háo hức đến độ mẹ cũng tỏ vẻ mặt ngạc nhiên. Mẹ mỉm cười đầy ẩn ý rồi từ từ mở hộp quà ra.
Tôi suýt nữa ngất xỉu khi nhìn thấy hai chiếc cúc xếp cạnh nhau như con ngươi của đôi mắt và khuôn mặt đính hai chiếc cúc y hệt.
- Con hãy đính hai chiếc cúc này vào mắt đi! Chúng rất hợp với con.
- Mẹ… chuyện này là thế nào? Không, tôi không đính!
- Đính vào mắt đi!
Mụ quái vật, người mà tôi tưởng là mẹ tôi đang rít lên đầy giận giữ. Mụ ta từ từ tiến về phía tôi, không cần phải vội vàng. Tôi hiểu, vì mụ ta đã thâu tóm được hết ngôi nhà này rồi.
Tôi vùng vẫy và cố thoát ra. Cái cầu thang hai mấy bậc ở nhà tôi giờ như dài bất tận. Tôi càng chạy, càng kiệt sức, mụ quái vật lại càng tỏ rõ sự sung sướng. Tôi chợt nhận ra rằng sao mà tình huống của mình giống bộ phim hoạt hình Coraline tôi xem lúc nãy. Bộ phim xoay quanh chuyến phiêu lưu của cô bé can đảm Coraline khi bước qua một cánh cửa bí mật trong ngôi nhà mới của mình và khám phá ra một thế giới khác, tồn tại song song với thế giới hiện tại của cô. Điều khác biệt duy nhất là đôi mắt của họ được thay bằng cúc áo.
Ban đầu, cô bé chỉ thấy thế giới này giống y hệt với thế giới của cô, thậm chí có phần còn tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Nhưng rồi nguy hiểm ập đến, bố mẹ trong thế giới ảo (thực ra là phù thủy) muốn giữ Coraline ở đây mãi mãi.
Bỗng dưng tôi nhớ cái tiếng la mắng, quát tháo quen thuộc quá. Tôi thấy nhớ cả khuôn mặt lúc giận giữ cũng như lúc kìm nén nước mắt khi đánh tôi của mẹ. Tôi nhớ lắm những lúc mẹ lo lắng lúc tôi bị ốm, rồi sự chăm sóc tận tình, chu đáo của mẹ dành cho tôi. Mẹ có đánh, có mắng cũng chỉ vì lo lắng cho tương lai của chính tôi. Thế mà lúc trước tôi lại quên điều ấy.
Rõ ràng tôi đã thấy nghi ngờ khi mẹ tôi lại thay đổi đột ngột như thế, rõ ràng tôi đã từng hỏi liệu đó có phải là mẹ thực của tôi không. Tôi là một đứa con tồi tệ.
Lúc này tôi không còn đủ thời gian để nghĩ mông lung nữa vì con quái vật đang tiến đến gần tôi và nhe bộ răng kinh dị, rất gần, rất gần…
- Không!!!
Tôi bật dậy, sau lưng mồ hôi ướt sũng. Thì ra là mơ, làm tôi hết cả hồn.
Nhưng sao nhà tôi hôm nay im ắng quá vậy? Tôi lò dò bước xuống tầng và chết sững: mẹ tôi đang bày biện bao nhiêu món ăn ngon trên bàn.
- Mẹ… sao…
- Làm sao?
- Sao hôm nay mẹ nấu nhiều món thế? - tôi nghi ngờ.
- Lát nữa bác hai lên chơi. Mày chỉ ăn rồi ngủ thôi, có biết cái gì đâu. Con nhà người ta thì dậy sớm để giúp đỡ mẹ, còn con nhà này thì ngủ trắng mắt ra, chả làm được cái gì…
Mẹ đang nói thì sững lại, vì tôi đã nhào tới ôm mẹ. Đích thị đây là mẹ của tôi rồi, một người khó và kĩ tính nhưng rất mực thương con.
- Ơ cái con bé này, làm sao thế?
Chẳng cần nhìn tôi cũng biết trên môi mẹ đang nở một nụ cười.
Habichan