- Cha ạ, chúng con đã đính hôn - nó khẽ thì thầm - Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời. Có lẽ sau này con sẽ sống ở thành phố cùng anh ấy. Anh ấy muốn thế, và thực ra thì việc đó cũng tốt cho con...".
Nó ngập ngừng:
- Có lẽ sau này, con sẽ ít về gặp cha hơn...". Cha nó không nói gì, chỉ có cái thở dài trượt ra theo làn khói thuốc. Nó dúi một cọc tiền vào tay cha, mỉm cười, rồi đi trở vào trong nhà.
Bến xe quê buổi sáng sớm khá đông đúc. Hình như mùa thu là mùa của những cuộc ra đi. Nó đứng yên lặng một lúc lâu, bần thần nhìn lại làng quê nghèo khổ đã từng nuôi lớn nó. Gã tài xế đã bắt đầu hối thúc mọi người bước vào xe. Nó vừa mới dợm một bước chân lên xe thì cha đã kéo chiếc balô trên lưng nó lại, nhét vào đó một cọc tiền lớn. Nó sửng sốt:
"Cái gì vậy cha? Ở đâu mà cha có...". Giọng cha run run: "Tiền của con gởi về cho cha trong bốn năm qua, cha không xài mà để dành cho con. Đó là mồ hôi công sức của con mà... Với lại, cha cũng tự lo cho mình được". Rồi cha nhìn vào mắt nó, giọng như lạc hẳn đi: "Cha chỉ cần con thỉnh thoảng về thăm cha. Chỉ cần con ở đây, hiện diện trong cuộc sống của cha, để cha được tự tay nấu cho con ăn, chỉ vậy thôi con à...".
Trong khoảnh khắc ấy, nó đã nhìn thật lâu vào người cha trầm lặng của mình. Nó biết, nói ra những lời đó với cha thật không dễ dàng. Ánh mắt cha vẫn đầy hoang mang và lúng túng sau câu nói đó. Nhưng có cái gì đó đang vỡ vụn trong lòng nó. Sự sụp đổ của những giá trị ảo mà nó đã dùng để tự huyễn hoặc mình...
Chiếc xe lạnh lùng lăn bánh. Nó hoảng hốt ngoái đầu lại, nhìn qua khung cửa kính. Vẫn là người cha giản dị và khốn khổ của nó trong chiếc áo kaki bạc màu và chiếc khăn len sờn cũ đang đứng vẫy tay chào nó, nhưng hình như tóc cha bạc hơn, lưng cha cũng còng hơn bốn năm về trước.
Nó tự hỏi tại sao mãi đến bây giờ mình mới nhận ra những điều đó? Nó đã để tâm trí mình ở đâu trong suốt bốn năm qua? Nó đã ở gần cha được bao lâu mà cứ đòi ra đi? Nó chợt giật mình nghĩ đến những tháng năm đang chờ phía trước, những tháng năm nó sẽ sống cuộc đời của một người phụ nữ trưởng thành mà không có cha bên cạnh.
Những tháng năm mà cha sẽ sống hết tuổi già của mình với nỗi nhớ khôn nguôi về đứa con gái xa xôi. Chính nó chứ không ai khác đã tự lựa chọn xa cha từ năm mười tám tuổi. Tại sao?
Bất giác, nước mắt nó ứa ra, ướt đẫm cả gương mặt đầy phấn son. Người yêu nó có vẻ ngạc nhiên, anh vòng tay qua ôm quanh eo nó. Trong vòng tay siết chặt của anh, nó thấy mình cô đơn và thảm hại đến cùng cực. Hình như ở phía cuối con dốc, sau lũy tre làng, cha cũng đang nhìn theo chiếc xe và khóc.
Hình như cha thường chỉ khóc sau lưng nó, khi mọi chuyện đã rồi. Tại sao mỗi lần ra đi là nó không bao giờ quay lưng nhìn lại phía sau để kịp thấy những giọt nước mắt của cha lăn dài trên gương mặt già nua khắc khổ? Nó đã không bao giờ quay lưng lại để biết rằng phía sau luôn là phía của yêu thương.