(Admin - "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")
Người ta ghen bởi vì người ta yêu! Đừng yêu nhiều quá mà trở nên cuồng ghen!
***
"Anh dạo này khỏe không? Công việc có tốt không? Em đang buồn quá. Giá mà ngày đó...thì giờ em không cô đơn như thế này..."
Vô tình vợ đọc được một tin nhắn trong inbox điện thoại của chồng mà đã từ rất lâu anh vẫn còn giữ. Tò mò vợ lật mở từng dòng inbox khác của chồng...Rồi lại mở Sent item mà chẳng có cái tin nào nhắn lại. Tất cả chỉ là một box trống trơn. Vợ ngồi thừ ra rồi cứ thế nghĩ miên man. Chẳng biết chồng nhắn lại những gì với cô ấy? Hai người vẫn còn qua lại với nhau? Tin nhắn của chồng chắc phải mùi mẫn lắm?...Càng nghĩ vợ lại càng muốn biết sự thật đằng sau tin nhắn đó...
Chồng đi làm về vứt chiếc cặp đến phịch một cái xuống bàn rồi chẳng kịp thay quần áo đã nhảy bổ vào vợ mà ôm ấp, hôn hít. Vợ đẩy mạnh chồng ra như kiểu anh mắc một chứng bệnh rất dễ lây nhiễm. Chồng lấy làm lạ lắm bởi ngày nào đi làm về chả ôm hôn vợ như thế. Mọi hôm vợ thích được như thế lắm mà.
Chồng tần ngần, chẳng hiểu chuyện gì đành đi thay bộ đồ ở nhà cho xong. Lát sau nhăn nhở như kiểu làm lành gợi chuyện.
- Vợ ơi, hôm nay đi làm vội quá nên anh quên cả điện thoại ở nhà. Không có nó bên mình cứ thấy như thiếu thiếu cái gì ấy vợ ạ.
- ...
- Ơ, vợ làm sao thế?
- Chẳng sao.
- Không sao mà "cự tuyệt" người ta thế à?
- Không thích.
Chồng tiến lại đưa tay sờ lên trán vợ:
- Trán mát. Không có dấu hiệu của bệnh lý. Lạ thật.
- Ừ đấy. Đang có cái bệnh sắp chết đây.
- Ơ, sao vợ lại "Ừ"? Phải "Vâng" với anh chứ!
- Đúng là thời công nghệ, không có điện thoại cứ thấy buồn buồn, lo lo làm sao ý vợ ạ.
- Lo "có người" nhắn tin mà không đến được hả? Giờ tôi mới biết đó.
- Vợ làm sao đấy? Nói chồng nghe xem nào?
- "Vip boy" là ai?
Chồng như chợt hiểu ra điều gì liền cầm vội cái điện thoại...
Vợ tiếp lời:
- Chột dả hả?
- ...
- Lưu là "Vip boy" cơ đấy.
- ...
- Người yêu cũ thì lưu là người yêu cũ hay tên Hoa, Mận, Đào cho rồi lại còn "vip boy" chứ?
- ...
Vợ giận từ đó. Cho đến mấy hôm sau vẫn vậy, vẫn mặt nặng mày nhẹ và nói chấm cha chấm chẳng với chồng. Ngôn từ nào phát ra cũng cứ như con ong chúa giơ vòi trực sẵn như thể muốn trích đốt ngay đối phương của mình ấy.
Rồi những ngày tiếp nữa. Vợ chính thức chiến tranh lạnh với chồng. Vợ chẳng nói năng gì. Chỉ làm và làm. Chồng có gặng hỏi vợ cũng chẳng nói nửa lời.
Chồng cảm thấy cái gia đình nhỏ của mình sao mà ngột ngạt đến thế. Chồng chưa biết làm cách nào để tháo bung nó ra cho thoáng đãng, cho thoải mái và lấy lại được cái không khí ấm áp như mọi ngày nữa.
Hôm nay, chồng tan sở nhưng chẳng về nhà ngay. Kiếm một quán rượu làm mấy chén. Rủ thằng bạn thân ngồi uống rồi dốc bầu tâm sự.
22h không thấy chồng về. Vợ đi ra đi vào, đứng ngồi chẳng yên. Nhưng lòng tự ái lên cao nên cũng chẳng chịu mở lời trước để gọi điện cho chồng. Bởi lần nào cũng thế, dù đúng dù sai thì chồng vẫn là người làm lành trước tiên...
Đồng hồ điểm tích tắc cũng gần 12h đêm...
Tiếng gõ cửa rầm rầm...Vợ nghe ngóng rồi vội ra mở cửa...
Cái chân gày nhẳng của chồng vắt bên này lại chéo bên kia rồi thỉnh thoảng ợ một cái rõ to. Cái miệng thì lẩm bà lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Một tay được anh bạn thân khoác lên vai mình, tay kia chồng khua khoắng loạn xạ ngầu như đang "diễn thuyết"...Trao trả chồng cho vợ, anh bạn thân của chồng bảo "Có gì thì tìm hiểu nguyên nhân trước khi giận hờn chồng nhé. Chưa bao giờ anh thấy nó thế này cả"...
Vợ chỉ "Vầng" một từ khó nhọc rồi cũng chào vội anh bạn...
Chồng vẫn nói léo nhéo, lải nhải cả đêm....
Những phút xao lòng
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thếYêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòngNên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộngNgười yêu cũ vợ mình có những điều mình không có đượcCô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòngKhi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có đượcNghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếcMình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơnVà cảm thấy mình như người có lỗi(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nóiCô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
Mà có trách chi những phút xao lòngAi cũng có một thời để yêu và một thời để nhớAi cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợĐừng có trách chi những phút xao lòng.
(THUẬN HỮU)
Nhìn chồng say, lải nhải cả đêm, vợ cũng chẳng ngủ được. Những muộn phiền bấy lâu giờ như được giải thoát.