Câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây là theo như lời dẫn truyện của một bà cụ bán tạp hóa ở quê sau một lần tôi có dịp về thăm quê hương. Có lẽ đến hôm nay thì bà cụ cũng không còn sống nữa...
***
Vào mùa thu năm 1976, một nỗi bất hạnh xảy đến cho cuộc đời Lộc khi anh sắp sửa bước qua tuổi ba mươi tư. Trong lúc đội đá từ triền núi xuống xe công nông vì bất cẩn nên Lộc bị trượt chân té ngã làm gãy hai đốt sống lưng. Kể từ đó Lộc nằm liệt giường như một phế nhân. Dần dần Lộc mất luôn khả năng ngôn ngữ chẳng khác nào một đứa trẻ lên hai đang tập nói. Những lúc thay đổi thời tiết Lộc lên cơn đau vật vã như giằng co với sự sống. Tiếng rên rỉ, tiếng gào thét làm lòng người vợ càng thêm nhức nhối.
Buồn hơn khi mùa mưa bão về chẳng còn thấy Lộc ngồi chễm chệ trên nóc nhà lợp từng phiến lá cọ. Chiếc giường son ngày cưới của đôi vợ chồng nay cũng đã xẻ làm hai. Xoan đặt Lộc ở gần cửa ra vào cho tiện bề chăm sóc. Phía đối diện là giường của thị. Toàn bộ phí sinh hoạt chi tiêu cho hai người đều nhờ vào số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc may vá thường ngày của Xoan.
Được một thời gian. Xoan bắt đầu cảm thấy chán nản mỗi khi ra vào chạm mặt chồng. Trái lại, việc làm ăn ở tiệm ngày một phát đạt khiến cho bao kẻ hám lợi háu sắc thường xuyên lui tới thăm thị. Có lẽ vì thế mà sự cô đơn trống vắng trong lòng thị bắt đầu xao động. Một nỗi khát khao được khỏa lấp cớ thể bằng da thịt đàn ông đang dần dần hồi sinh. Phải chăng vì vậy mà Xoan để ý Bắc – chàng thanh niên có nước da ngăm đen thường đến nhà thị sửa quần áo?
Nói là thế nhưng thực chất hai người đã có tình cảm với nhau từ hồi Lộc còn ở nhà. Nhân cơ hội này mà họ thường xuyên đi lại với nhau nhiều hơn. Thậm chí giữa ban ngày ban mặt phố xá đông người thế mà họ còn dửng dưng âu yếm nhau như chỗ vắng lặng.
Có nhiều đếm Bắc ngủ lại trong nhà Xoan đến gần sáng mới về và hôm qua cũng vậy. Lúc hắn bước chân xuống giường mặc cho xong bộ quần áo ngon nghẻ, Xoan khẽ nhích người ngồi tựa lưng vào thành giường, kéo tấm chăn lên đắp trước ngực, nói :
- Anh về đấy à? Sao không ở lại với em thêm chút nữa, trời chưa sáng mà.
Bất giác Bắc ngoái đầu ra sau và nhận thấy người tình của mình vừa thức dậy. Bắc tiếp lời :
- Ờ .. anh về .. mai anh lại sang. Thôi em cứ nằm nghĩ cho khỏe.
Dứt câu hắn trở lại giường tặng Xoan món khai vị là một nụ hôn không đường. Trong ánh sáng buổi bình minh Xoan thấy hắn lặn nhanh qua con đường chính diện. Tiếng gió gọi cửa kèn kẹt làm Xoan giật mình nhìn Lộc. Giọt nước mắt Xoan có rơi sau những lần tan cuộc mây mưa cũng không đau bằng trái tim người còn sống. Tại sao Xoan không được vui nhỉ? Tiếng gà gáy nhà ai mà nghe chua chát vậy? Xoan thấy trời mau sáng quá ví như đời mình đã già thêm một ngày tuổi. Nghe phong phanh ngoài cửa có tiếng gọi của khách qua đường xen lẫn tiếng cười ngặt nghẽo.
- Xoan ơi dậy thôi, mặt trời lên ba cây sào rồi.
Có lẽ người ta đã biết chuyện nhà mình chẳng? Nên Xoan ngậm miệng không đáp.
...
Tiếng xấu đồn xa. Chẳng mấy chốc mà khắp cái phố huyện này chuyện Xoan có bồ nhí đã xưa như trái đất. Trước mặt Xoan họ cứ giả vờ như chả biết gì. Ngày nọ có một ông khách từ xa về làng tìm gặp Xoan đặt may vài bộ quần áo. Thấy người nới khác đến mọi người xúm nhau lại hỏi :
- Tìm cô Xoan Mới hả bác? – Một chị trong đám thợ gặt cười nhạt nhẽo nói. Rồi lại quay sang chị em nói vọng lên :
- Đám chúng mày đâu? Cho tao hỏi đứa nào là Xoan Mới thì giơ tay.
Đồng thanh ba bốn chị giơ tay tự nhận mình là chủ nhân, song lại thấy buồn cười không nhịn nổi.
- Em .. em...em nữa.
- Thiếp là Xoan của chàng đây. Hí hí .. – Cô gái khoảng hăm sáu hăm bẩy nói cười ngặt nghẽo.
Nói xong, tốp này phá lên cười thành thử ông khách bối rối. Một bà trong đám khác tay đang phe phẩy cái nón lá cũng tham gia chuyện trò rôm rả.
- Có phải bác tìm cô Xoan ở tiệm may Vĩnh Lộc không?
Ngay khi chưa biết làm thế nào lại nghe có người hỏi vậy, ông khách hớn hở đáp :
- Vâng, đúng rồi ạ!
- Thế thì bác chứ đi hết con đường đất này .. tới ngã ba thì rẽ trái .. vài chục mét là đến.
Ông khách cảm ơn người chỉ đường rồi nhanh chân bước đi khi mọi người vừa tan cuộc giải lao. Về sau chẳng hay người khách lạ ấy có hỏi gì về Xoan không nhưng có lẽ hồi đó ông ta sẽ nghĩ đây là một cuộc vui của thiên hạ.
***
Gần cuối đông tiết trời bắt đầu xe lạnh. Mưa không ngừng rơi. Chính vì lẽ ấy nên Xoan ngại mở cửa hàng sớm. Người đến tiệm may bây giờ đã thưa thớt dần. Xoan bắt đầu có nhiều thì giờ để nhớ người yêu. Ai biết được lòng Xoan bồn chồn lo lắng. Ngắm mưa xong cũng chán. Chiều về cũng thấy nhanh hơn. Xoan lấy điện thoại gọi cho Bắc nhưng không thấy tín hiệu trả lời. Thế là giận cá chém thớt, bực mình Xoan mắng :
- Lại chết trôi chết nổi ở đâu rồi? Lúc không thì không đến khi người ta cần thì trốn biệt.
Chưa dứt câu thì Bắc mặc áo mưa bước vào quát :
- Đứa nào lại chọc giận em à?
Xoan thấy hắn thì mừng thầm những vẫn ra điều giận dỗi quay mặt đi.
- Chả ai hết .. tôi tưởng anh quên con này rồi chứ?
Biết Xoan còn giận nên hắn cởi bỏ áo mưa rồi nhẹ nhàng tiến lại áp sát ngực mình vào lưng người tình, cứ thế khẽ đưa tay ra ôm lấy bụng Xoan. Hắn cười rồi phân trần :
- Thôi mà em, đừng giận anh nữa có được không? Lúc nãy anh đến trễ là vì phải đi đường vòng nên mới để em đợi lâu.
Khi không còn giận Bắc nữa, Xoan xoay mình lại ngước mắt nhìn hắn. Nhưng máu đã trào về tim, Bắc cắn môi người yêu cho đến lúc trời mưa tầm tã thì hắn bế Xoan vào buồng đạp cửa lấy lệ. Nếu trên vách chỉ in hai chiếc bóng thì người thứ ba đang ngủ say. Còn ai khác ngoài Lộc nữa. Đêm nay bão tố giăng đầy thế cuộc như đã sắp đặt khiến cho ai cũng phải chướng tai gai mắt.