...
"Tôi nhờ người chung khu trọ báo với hắn mình đã chết cùng đứa bé, nhờ họ làm đám tang rồi bỏ đi. Tôi biết hắn mừng lắm. Nhưng cuộc đời nhân quả luân hồi. Hắn và cô ta phải đền tội. Máu chỉ trả bằng máu mà thôi. Họ chết vẫn không nhắm mắt. Cũng dễ hiểu thôi. Chết mà không biết vì sao mình chết."
...
Cô ủ phân hữu cơ xong, lau chùi máy móc và rửa sạch cơ thể. Mùi óc hến, cá vụn, rơm mục, xương gia súc... phân hủy cùng đất rất khó chịu nhưng tâm trạng vui vẻ đã xóa hết mệt mỏi. Cô nhìn vườn trầu xanh mướt chìm trong sương khuya lãng đãng thật yên bình. Không gian tĩnh lặng thanh nhàn, chỉ có tiếng gió lay tàu cau lá trầu, tiếng phong linh thánh thót vang lên nhè nhẹ.
Cô đã ở nơi đây từ ngày mình chết. Mảnh đất này của bà nội đã mất, anh chị khác đều là dân công sở nên nhường lại cho cô, họ thương cô mồ côi cha mẹ. Từng góc nhỏ trong vườn đều gắn bó với cô, là nước mắt là máu xương để vun trồng trầu cau xanh tốt. Cô yêu thương nơi đây, luôn tự nhắc phải cẩn thận trong mọi việc, nhưng cuối cùng vẫn phạm sai lầm.
Ngày còn nhỏ, nội kể cô nghe Sự tích trầu cau, nói về tình nghĩa vợ chồng thủy chung son sắt, khuyên về tình cảm anh em hòa thuận keo sơn. Cô chỉ làm được việc thứ hai, việc thứ nhất thất bại thảm hại. Mấy ai lấy thước mà đo lòng người, còn là người không cùng dòng máu. Phận nữ thời nào cũng như miếng cau khô, người thanh tham mỏng, người thô tham dày.
Cô tạo ra những lá trầu buồng cau thật đẹp để trai gái se duyên kết tóc đến bạc đầu. Cô an ủi bản thân khi vui niềm vui của người khác. Cô mang đến cho mọi người thứ mình không có được. Cô đưa những kẻ phụ nghĩa đến đây để chúng tận mắt chứng kiến kết quả của tình yêu chân thành mà tự vấn lương tâm. Cô muốn chúng chuộc tội vong ân bằng cách góp sức chăm sóc vườn trầu.
...
"Tôi rất yêu quý vườn trầu này cho nên đừng đào bới lung tung. Tôi chôn họ dưới nền nhà của căn phòng sau mấy tủ sách, đào khoảng một hai thước sẽ thấy. Tất cả bọn họ đều háo sắc và tham tiền, cũng không khó lừa gạt. Đôi khi giết họ ngay lập tức, cũng có khi từ từ bằng thủy ngân hoặc xyanua. Những kẻ đó đều ở xa nơi này nên tôi phải chặt ra, đóng thùng ướp đá rồi chở về. Những kẻ đáng chết như vậy cũng chẳng ai thèm quan tâm đâu"
...
Trời chuyển mưa, một giờ trưa mà như sáu giờ chiều. Vườn trầu rập rờn vẫy lá, hàng cau vươn tay với nền trời mây đen mờ mịt. Gió thốc ào ào, phong linh réo rắt.
Cô ngồi nghỉ cùng đồng nghiệp trước thềm nhà. Họ đã đào được mười ba sọ người trong căn phòng đó. Tất cả lần lượt bị giết trong bảy năm. Nàng giữ lại đầu nạn nhân để họ nhìn thấy những lễ cưới. Họ không được gia đình báo mất tích hay bị giết, ở cách xa nhau và không có bất cứ mối quan hệ nào. Họ giống nhau chỉ ở điểm là nam giới, từ hai mươi lăm đến bốn mươi tuổi và phạm tội phụ nghĩa bạc tình. Tội đó chỉ có lương tâm chứ không pháp luật nào phán xét.
- Chị khỏe chưa? Mặt chị xanh quá.
Đồng nghiệp ngồi bên cạnh đưa cô chai nước. Cô cười thay câu trả lời, lúc nào nhập vai cô cũng vậy, giống như một con điên, làm rất nhiều anh em lo lắng.
- Những phần cơ thể khác ở đâu?
Tổ trưởng căng thẳng hỏi cô. Trách nhiệm của anh là đứng mũi chịu sào. Cô hiểu nhưng thứ anh muốn mãi mãi không tìm được.
- Tất cả đều ở đây.
Cô chỉ tay ra vườn trầu, giọng nhẹ tênh.
- Tất cả đều bị nghiền thành phân bón.
Mọi người im lặng nhìn vườn trầu trầm mình trong màn mưa trắng xóa. Mưa nơi đây lạnh giá cắt da. Làn hơi lạnh dọc sống lưng luẩn quẩn.
Trong cơn mưa, cô trong thấy một bóng dáng mảnh mai nhạt nhòa loay hoay kéo lưới che những gốc trầu. Chúng là loại cây đỏng đảnh nắng không ưa, mưa không chịu. Nàng làm xong, đứng bên thân cau có dây trầu xum xuê quấn lên tận ngọn, áp má mình vào một lá trầu xanh, mỉm cười hạnh phúc. Những giọt mưa trong suốt buông mình khỏi lá trầu như muôn giọt máu rơi xuống từ trái tim tan vỡ.
...
"Phụ nữ không biết yêu thương bản thân là tự chuốc lấy khổ. Tôi biết điều đó, nhưng đã đi quá xa nên không thể quay lại... Tôi muốn tặng cô một món quà. Cô có thể nhận không? Bức tranh thêu trầu cau đó chỉ tặng cho người hiểu tôi."
...
Chuyên án kết thúc. Nàng bị tử hình. Bức tranh của nàng được cấp trên đặc cách cho cô mang về nhà. Nó được treo một mình trên khoảng tường ố vàng trống trải. Bức tranh đơn độc có nền vải đỏ bầm, không biết là màu bã trầu hay máu khô đọng lại. Mấy quả cau, lá trầu được thêu tinh xảo nhìn như thật. Hai câu thơ trong bài Mời trầu của nữ sĩ Hồ Xuân Hương theo kiểu thư pháp nổi bật trên tranh:
Có phải duyên nhau thì thắm lạiĐừng xanh như lá, bạc như vôi
...
"Tất cả chúng ta đều là những kẻ bệnh hoạn, vấn đề là kiểm soát và thỏa mãn sự bệnh hoạn của mình như thế nào."
Đồng Tháp, 18:00 PM, ngày 13/07/2013
Bạch Tử