Kể đến đây, thằng Quang ngưng bặt nó ngó khắp lượt những gương mặt đang ngớ ra của bọn tội một hồi, rồi móc từ trong túi ra một vật gì đó:
"Tao vẫn còn giữ tấm ảnh đó đến tận bây giờ". Bọn tôi liền thì nhau vồ lấy chuyền tay nhau, đúng là một tấm ảnh trắng không có gì trên đó. Khi tấm ảnh đến tay tôi không hiểu sao tội lại cũng có một cảm giác lạnh băng y như nó vậy.
Thằng Quang lại tiếp: "Chưa hết, khi hết cuộc nghĩ hè trở lại trường, tình cờ tao đứng xem danh sách thí sinh vừa trúng tuyển, tui bây biết gì không, tao gần như muốn té xỉu khi đọc thấy trên đó tên họ, năm sinh của chủ nhân ngôi nhà mồ mà tao lại tình cờ ngủ lại trong đêm đó, và còn lại kỳ hơn nữa, từ đó trở đi, cứ sau một kì thi tuyển thì cũng chính cái tên cô gái đó lại xuất hiện trên bản niêm yết trúng tuyển...."
Nhận lại tấm ảnh từ tay tôi, thằng Quang bỗng sa sầm nét mặt bỏ ngay ra ngoài không nói một lời. Còn lại đám quỷ sứ bọn tôi liền nhốn nháo bình phẩm.
"Quả là thằng bịa chuyện có hạng, nó kể y như thật, đã vậy còn đáo để trưng ra tấm ảnh trống không phù hợp với tình tiết câu chuyện vừa đố ai bắt bẻ được nó, một tấm ảnh chụp của cõi âm làm sao dám trần thế da trần mắt thịt nhìn thấy nổi. Đại tài, đại tài... khâm phục...Khâm phục...!"
Nhìn đám bạn hú hét như đám điên, tôi đã định yên lặng nhưng rồi không kiềm nổi nữa, tôi hét lớn:
"Im đi lũ ngốc, nó nói thật đó hay ít ra gần như thật. Hai năm trước có một ông già tháp tùng cô con gái út lên Sài Gòn thi Đại học và chuyến trở về của họ không bao giờ đến nơi được. Cả hai đều tử nạn trong một tai nạn giao thông, cô bé không kịp nhìn thấy tấm giấy báo trúng tuyển của mình và tụi bây biết họ là ai không?... Thằng Quang gọi ông già đó là bố, còn cô con gái thì lọt lòng sau nó đúng hai năm".
Đám bạn tôi liền xìu xuống như một quả bóng xì hơi, mặt đứa nào củng đực ra "Chưa hết, cứ mỗi kỳ thi tuyển thằng Quang lại như cái máy đứng tần ngần trước bảng danh sách niêm yết trúng tuyển. Không biết nó có tìm thấy một tin vui nào cho đứa em vắn số đó chăng?"