Thời gian hai tháng thực tập của các thầy cô thực tập đã kết thúc. Chúng tôi phải chia tay các thầy cô.
Hôm chia tay, đứa nào cũng buồn và rưng rưng nước mắt. Cô đọc một bài thơ để tặng lớp trước khi từ biệt. Đọc giữa chừng, bỗng cô nghẹn ngào bật khóc khiến cả lớp phải khóc òa theo. Đó là những hình ảnh cuối cùng của cô mà đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi. Chẳng biết dến bao giờ tôi mới gặp lại cô nữa.
Hôm tiễn các thầy cô trở lại Huế, chúng tôi vây quanh cô và muốn nói với cô rất nhiều điều nhưng lại không nói được, cứ lưu luyến bịn rịn mãi. Bạn nào cũng rưng rưng không giấu nổi niềm xúc động.
- Cô nhớ viết thư về cho chúng em cô nghe! Tôi nghẹn ngào nói.
- Ừ, cô sẽ viết ngay khi cô đặt chân đến Huế. Vừa nói cô vừa quàng tay ôm chúng tôi vào lòng, tôi cảm thấy vòng tay ấm áp làm sao.
Biết bao giờ gặp lại cô ơi!
***
Tiếng còi tàu báo hiệu sắp vào ga Quảng Trị. Sân ga chiều ấy thật đông người. Chỉ lát sau tàu đến. Cô bước lên tàu mà tay cô vẫn không muốn rời chúng tôi. Bỗng có tiếng gọi lớn từ đằng sau:
- Cô Nga ơi, đợi em...!
Cô vội bước xuống tàu cùng mọi người nhìn lại thì thấy Long chạy đến, mồ hôi nhễ nhại. Hóa ra cả buổi chiều đến giờ Long không có mặt. Cô biết Long có hoàn cảnh đặc biệt, sợ em mặc cảm nên cô cũng không đề cập gì đến lý do vắng mặt của Long. Nhưng Long thì lại quên cả e dè, mặc cảm. Long mếu máo:
- Em biết chiều nay cô vào Huế nên em chở khách chạy thật nhanh để về cho kịp tiễn cô.
Quá xúc động, Long òa khóc, cô trò chúng tôi cũng khóc theo.
Tàu từ từ chuyển bánh rời ga. Chợt Long chạy theo bên mạn tàu và hét lớn:
- Mong cô tha lỗi cho em vì trò đùa đó cô nghe!
Thì ra bấy lâu nay Long vẫn áy náy trong lòng vì hành vi bất kính đối với cô ngày trước. Không biết cô có nghe rõ những lời Long nói bởi tiếng gầm rú của tàu, nhưng thoáng thấy cô ngoảnh lại nhìn theo Long, tôi nghĩ chắc cô đã hiểu.
Đã mười mấy năm trôi qua, lớp tôi đứa nào cũng thành đạt trên nhiều lĩnh vực và đều có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Riêng Long, người bạn học ngày xưa tinh nghịch và lận đận ấy nay có muốn đạp xe thồ cũng không được nữa, bởi vì Long đã về cõi vĩnh hằng sau một cơn bạo bệnh.
Cô giáo Nga giờ cũng đang công tác tại một trường cấp III tỉnh Kontum. Cô đã lập gia đình và cũng có cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Gần đây, thông qua người bạn cũ, tôi liên lạc được với cô qua thư điện tử. Tình cảm cô trò vẫn ấm áp, thắm đượm như xưa...
Đó là những hoài niệm có thực của tôi đã xảy ra trong thời áo trắng. Mỗi khi về lại thăm trường cũ, bước vào lớp học xưa, nơi tập thể lớp 11C chúng tôi đã từng gắn bó suốt 3 năm học thì những hình ảnh của tuổi học trò và cô giáo Nga ngày nào lại hiện về trong tôi, gợi cho tôi một nỗi buồn man mác.
Bạn bè giờ ở đâu? Cô ở đâu? Một dòng nước mắt chảy nhẹ nhàng trên gò má. Tôi thầm gọi nhỏ:
- Nhớ quá cô ơi! Lớp 11C chúng em vẫn mãi bên cô đó!
Thu Thanh