Không khí căn phòng lúc đó như chùng xuống, Ni dẫn con hắn vào, hắn cầm tay con, nhìn con cho đến khi lịm hẳn. Thế là hắn ra đi, nhẹ nhàng lắm, chẳng trở ngại chông gai như cuộc đời hắn. Hắn thanh thản....
5.
Ngày thằng bé về với nội, trong số những đồ vật hắn nhờ người gửi lại bố mẹ có hai cuốn sổ tiết kiệm, một cuốn đứng tên mẹ hắn, cuốn còn lại đứng tên con trai hắn. Cuốn sổ bìa đỏ là nhật kí mà hắn viết những năm qua, hắn viết cho con, hắn viết cho bố mẹ hắn. Chỉ tiếc là cuốn sổ còn mà người thì đã mất. Cuộc đời chông chênh, gian nan...Hắn chẳng kịp chào từ biệt bố mẹ, chỉ để lại trong lòng những người thân một nỗi đau đáu.
Hắn đi xa quá...chẳng kịp kéo về, con trai hắn ở lại với ông bà. Con trai hắn sẽ viết tiếp cuộc đời hắn, cuộc đời của một người bố hi sinh tất cả vì con, người bố đã thay đổi tất cả vì con, cuộc đời một người bố hoàn lương vì con....Ước mơ là một kiến trúc sư tài giỏi mà bố nó đã lỡ để dở dang.
Con trai hắn sẽ mãi coi hắn là một người hùng, và mãi mãi hắn sống trong tim nó như những ngày hắn cùng con đi công viên, hắn cùng con chơi cưỡi ngựa. Một người bố khiến con trai hắn tự hào.Trên mộ hắn đặt một cây xương rồng lớn, mỗi năm vào ngày giỗ, con trai lại tới mang kẹo bông ngồi bên cạnh hắn, nói chuyện và cứ thế im lặng cho tới khi ngày tàn.
Hắn .... ở trên trời, vẫn dõi theo từng bước chân trưởng thành của con....
Hàn Anh Trinh