Một ngày cuối năm, nhóm hùn tiền lại, ra Chợ Lớn mua hơn trăm cái mền để tặng những người cơ nhỡ, nghĩ, những người bất hạnh sẽ cảm thấy ấm áp hơn trong mùa giá rét.
***
Chuyện rắc rối ngay đêm khởi hành khi thời tiết đâm trở chứng, nóng hừng hực. Gã trưởng nhóm càu nhàu khi mang trên mình cái áo dày sụ mới mua từ Đà Lạt. Tưởng là khoe chiếc áo, thế mà... "Rõ khổ, Sài Gòn chứ có phải Sa Pa đâu" - một tên khác cằn nhằn. Thời tiết nóng thế này, khi không nhào vô đắp mền cho người ta, coi chừng bị uýnh chứ chẳng chơi, rồi lại bị cho là khùng. Ngọc nói: "Hãy để cái mền bên cạnh, khi thấy lạnh họ sẽ tự đắp cho mình".
Cả đám chia theo từng nhóm nhỏ phân bố khắp thành phố. Tôi chở Ngọc phía sau. Ngọc là con nhà "kín cổng cao tường", chưa bao giờ ở bên ngoài sau 9 giờ tối, vậy mà lần này lại dám đi suốt đêm với nhóm chúng tôi. Nhưng tôi là một kẻ khôn lỏi, ưỡn ngực nói với Ngọc:
- Đi đêm rất nguy hiểm. Đất Sài Gòn này không có chỗ cho người yếu đuối. Và tôi còn tỏ vẻ trải đời - Phải cẩn thận khi ra ngoài vào ban đêm, giang hồ nhiều lắm!
Một lúc sau, đi qua một con đường vắng tanh, Ngọc hỏi:
- Cái ông đang cởi trần, có râu quai nón kia là giang hồ hả?
- Có thể hoặc không. Tốt nhất là đừng ai đụng ai. - Tôi trả lời bằng thái độ cảnh giác cao, và Ngọc càng tin vào sự sành sỏi của tôi.
Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi đêm, nhưng tôi giấu nhẹm, để Ngọc yên tâm.
Người nghèo thành phố không phải là hiếm, nhưng thấy họ nằm lề đường để đắp tấm mền ấm thì chẳng gặp ai. Quanh quẩn cũng chỉ có mấy ông xe ôm và mấy bác xích lô ngủ vùi trong đêm. Lượn một vòng, hơi sốt ruột. Chẳng biết nên coi đây là điều đáng mừng hay buồn nữa. Nhìn một đống mền trên xe mà thấy nản gì đâu. Bất chợt Ngọc phát hiện một người đàn ông nằm trên vỉa hè. Hai đứa mừng rỡ, có việc làm rồi. Ngọc lanh chanh: "Để tui!". Cô nàng bước xuống xe, lăng xăng chạy tới nơi người đàn ông đang nằm co rúm. Chắc ông này không nhà, nhìn chiếc áo rách bươm là đoán được điều đó. Bất ngờ Ngọc "Á!" một tiếng, tuy nhỏ nhưng đủ lanh lảnh trong đêm im ắng. "Chuyện gì vậy?". "Ông ấy không... không... mặc quần!". Tôi nhìn qua, người đàn ông đang trở mình, thầm nghĩ ông ấy bị tâm thần. Thôi thì đắp cho ông ấy cái, để giấc ngủ thêm trọn vẹn. Tôi nhẹ nhàng đắp cái mền ngang ngực ông ta.
Xe lại đảo lòng vòng thành phố. Đống mền trên xe vơi dần. Ngọc luôn dành phần đắp mền và khoe: "Cảm giác thích thú lắm. Mỗi người có trạng thái khác nhau. Người thì ngơ ngác. Người thì dửng dưng trùm mền kín đầu. Người thì nhìn với ánh mắt thăm dò... Họ không hề nói ra, nhưng lời cảm ơn hiện rõ trong đôi mắt!". Ngọc huyên thuyên về những gì chứng kiến. Xem ra Ngọc không hề nhút nhát chút nào. Cô ấy còn trò chuyện, hỏi thăm hoàn cảnh của những người mình tiếp cận. Chỉ cần nhìn nụ cười trên môi của cô nàng thì mọi tâm hồn cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm.
Hai đứa chúng tôi bị tách ra khỏi nhóm cũng chỉ vì cái tật lăng xăng mình rành đường phố Sài Gòn. Đã quá nửa đêm, sương xuống nhiều, tôi cảm thấy hơi lạnh. Con đường này lần đầu tiên tôi đi qua. Càng đi, tôi càng tò mò về nó. Con đường dẫn vào một xóm lao động nghèo. Tôi nghĩ vậy khi nhìn những ngôi nhà tạm bợ được chắp vá từ nhiều chất liệu khác nhau.
Một nhóm thanh niên chặn chúng tôi lại. Gặp rắc rối to rồi. Tụi nó muốn sinh chuyện đây mà. Tên "đầu gấu" bước ra, hất hàm hỏi:
- Đi đâu?
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:
- Đi đắp mền.
- Mền đâu?
Thằng này đui hay sao mà không thấy một đống mền lù lù trên xe.
- Đây! Còn sáu cái.
- Bỏ mền xuống rồi biến! - Hắn trừng mắt.
- Nhưng... - giọng tôi yếu ớt. Đứng trước tình thế bất lợi này thì làm sao mà chống chọi được tụi này đây. Van xin ư? Nhục lắm! Với lại mình đi làm tình nguyện chứ có phải làm điều xấu đâu.
Bất ngờ Ngọc tiến về phía chúng. Tôi vội níu tay Ngọc lại, nguy hiểm lắm. Ngọc vẫn quả quyết. Không biết cô nàng nói gì với tên cầm đầu mà thái độ tên kia đột nhiên thay đổi. Chúng tôi được ra về một cách rất nhẹ nhàng. Bản lĩnh cô bạn này không nên xem thường chút nào.
Còn lại chiếc mền cuối cùng là chúng tôi xong nhiệm vụ. Ngọc nói: "Còn cái cuối cùng nhường cho ông đó!". Tôi tiến đến nơi nằm của một thằng nhỏ. Nó ngủ say đến nỗi nước miếng chảy ướt cả tay áo. Tôi cẩn thận, nhẹ nhàng đắp mền cho nó. Nó tỉnh giấc, lỗi thuộc về tôi. Tôi nở một nụ cười thật tươi, mắt nó tròn xoe. Tôi chào tạm biệt. Ngoái đầu lại, thấy nó đang nhìn tôi và mỉm cười thật dễ mến.
Đinh Minh Toản