Chị chỉ tắm vào đêm khuya, những đêm có trăng sau khi đã chán chê lang thang sột soạt trong gian nhà cổ mốc meo làm hắn giật mình khó ngủ. Và sau đó tiếng nước dội nhẹ nhàng khe khẽ, róc rách đánh thức hắn hoàn toàn. Và hắn nằm đó, không thể tránh khỏi những suy nghĩ lạ lùng mơn man len lỏi vào đầu. Con gái trong trường e dè thân hình thô thiển của hắn, xa lánh lớp vỏ áo quần xù xì rách rưới của hắn. Ở tuổi 20, hắn chưa trở thành đàn ông!
Và hắn nằm đó, tưởng tượng thân hình của chị trinh bạch sạch sẽ trắng ngà như miếng đậu hũ lóng lánh trong làn nước dưới ánh trăng 16 rờn rợn. Người hắn gai lên trong cảm giác nôn nao bứt rứt mơ hồ.
Và sau đó là sự im lặng.
Sự im lặng khó chịu bí ẩn dày vò hắn.
Hắn rón rén đi đến bên cửa sổ, bóng chị trắng lờ mờ sau tàng lá tối, im lặng như 1 pho tượng, mặt chị ngước lên cao, cần cổ mảnh dẻ vẽ thành 1 đường cong gợi cảm và thân hình ưởn thẳng hướng về phía ánh trăng phăng phắc.
Hắn như muốn chết ngạt. Không biết bằng cách nào hắn đã chạy băng băng chân trần lao ra bờ giếng, ập vào người chị với tất cả khao khát mãnh liệt, các giác quan căng lên bừng bừng, cơ thể cứng đờ đau đớn!
Hắn chỉ còn nhớ mắt chị nhắm nghiền, và một làn hương choáng ngợp mát rượi trùm lên tất cả.
Mùi chay.
***
Hắn thất nghiệp một tuần nay. Hắn không còn làm cho chị Mơ nữa.
Hai tháng sau chuyện xảy ra trong đêm trăng 16 (mà đôi khi hắn nghi ngờ là không thật, vì có gì đó hư ảo đến mơ hồ), chị cố tình né tránh hắn. Chị ra vào nhẹ nhàng như cái bóng. Thương lái bổng nhiên ít hẳn không ăn hàng nữa, thẳng thừng chê đậu hũ chị Mơ tự nhiên chua loét, bở bã không còn ngọt béo như xưa. Những cái cười ẩn ý, câu chuyện thì thầm truyền nhau đi râm ran về nước da tái xanh của chị, về những sợi gân xanh bất chợt đập giần giật hai bên thái dương và nổi bật trên cần cổ trắng như ngó sen của chị.
Chị lầm lũi như cái bóng, đôi mắt cúi gầm, nhưng lâu lâu bất chợt lóng lánh như đang lên cơn sốt.
Lần cuối cùng hắn gặp chị ở quán chay, chị đẩy xấp tiền gói trong giấy báo cẩn thận đến trước mắt hắn và hờ hững bảo:
- Tiền công của cậu đây. Từ nay cậu không cần đến nữa!
Mặt hắn sững sờ, hàm hắn căng cứng. Tiếng động ồn ào của quán ăn chay nghe như xa xăm rì rầm vo ve bên tai :
- Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Công việc đang tốt mà!
Chị nhẹ nhàng nói từng từ một chậm rãi:
- Dạo này đậu hũ bán chậm lắm, mình làm cực quá mà không cạnh tranh lại với người ta, mà bỏ thạch cao vào đậu cho nhanh như người ta thì mình không làm được. Chắc tôi mở sạp hàng ở chợ bán đậu, mình làm ra bao nhiêu thì bán bây nhiêu thôi. Bao giờ tôi cần, tôi sẽ biết tìm cậu ở đâu.
Hắn nghe nhói buốt sâu trong người, rất đau nhưng không hiểu đau cụ thể ở chỗ nào:
- Thiệt không? Hay là vì đêm đó? - quai hàm hắn căng ra cứng ngắc, từng chữ một tuôn cộc lộc như đang nhai sỏi.
Chị lấy tay xua xua trước mặt, gập người tránh một cơn nôn khan:
- Thôi cậu đừng nhắc nữa, chuyện đó tôi quên rồi.
Chị nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt long lanh như đang lên cơn sốt, lần đầu tiên hắn biết chị có đôi mắt màu nâu trong veo rất lạ.
- Cậu đi đi. Dạo này tôi không được khỏe.
Không kịp để cho hắn trả lời, chị đứng lên, nhẹ nhàng mềm mỏng như một cái bóng, lướt ngang hắn và như tan vào nắng trưa vàng rực. Mùi hương đậu hũ đang đọng váng trên bếp lửa nóng bao vây lấy hắn. Hắn thấy mình choáng váng.
Hắn ngồi nôn nao trong quán, tay sốt ruột gõ vào thành ly sữa đậu nành đang nguội dần.
***
Hắn đang hẹn hò với một cô bé sinh viên năm nhất, thân hình vừa phải, khuôn mặt vừa phải, ưu điểm duy nhất là bố làm giám đốc một công ty băng đĩa nhạc, hứa hẹn sáng ngời cho tương lai nghệ thuật của hắn. Cô bé không hiểu sao lại si mê hắn như điên, có lẽ mốt thời trang bóng bẩy sành điệu đã bắt đầu nhàm chán, người ta quay trở lại với những gì thô mộc sần sùi. Lũ bạn thì cười thành thật thú nhận hắn toát ra mùi đàn ông khác lạ và hấp dẫn.
Cô bé từ cửa ùa vào mát rượi nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền, nũng nịu nhìn vào ly sữa đậu nành trên bàn:
- Trời, anh lại uống đậu nành nữa rồi! Em đã cấm anh không được uống sữa đậu nành mà anh không nghe lời em gì hết!
Hắn ngu ngơ:
- Uống sữa đậu nành có sao đâu, anh quen rồi không bỏ được. Còn đỡ hơn uống cà phê đen, nôn nao khó chịu lắm.
Cô bé nhào vào lòng hắn thì thầm bí mật:
- ANh khờ thiệt hả, không biết gi hả? Uống sữa đậu nành là không làm ra em bé được đó cưng...
Rồi cô cười ầm ĩ, như tự thưởng thức câu nói rất ý nhị của mình.
Như có một hòn gạch đập thẳng vào đầu, hắn choáng váng. Có lẻ nào đây là lý do chị đã cấm hắn không được uống váng sữa đậu nành mỗi ngày...Người đàn bà đó... Có lẻ nào chị cố tình tính toán đến điều này, đã sắp đặt mọi thứ?
Hắn lắc đầu thật mạnh như muốn rũ bỏ hình ảnh đêm trăng 16 ra khỏi tâm trí. Cô bé vẫn rúc người sâu vào lòng ngực hắn thì thào:
- Hôm nay bố mẹ em đi công tác hết rồi, mình về nhà em chơi đi. Đi lang thang hoài chán quá. Em muốn cho anh coi cái này!
Hắn đi theo cô bé trong trạng thái ngầy ngật ngẩn ngơ. Hắn khám phá ra từ ngày rời khỏi làng Giếng hắn rơi vào trạng thái lơ lơ lửng lửng này thường xuyên. Có đôi khi hắn giật mình thức dậy giữa đêm khuya, tim đập thình thịch tưởng đã trễ giờ canh nồi nước đậu sôi lim rim trên bếp than rực hồng và váng vất thèm mùi váng sữa gây gây nồng nồng. Lẽ nào hắn đã bị ám ảnh đến thế?
Nhà cô bé là một biệt thự um tùm cây cảnh nằm sâu trong quận 7. Cô bé sành sỏi kéo tay hắn vào phòng tắm trang bị như một spa đắt tiền sực nức hương tinh dầu và lá cây. Trong khi cô bé lần từng hạt nút áo chemise của hắn, hắn ngơ ngác hỏi:
- Sao nghe có mùi sả hả em?
Cô bé cười như nắc nẻ:
- Anh duyên ghê, mùi tinh dầu sả đó. Em đốt nến thơm mà, cho nó lãng mạn, anh thích không?
Hắn ngu ngơ gật đầu, mùi sã hắn đã nghe quen ở làng Giếng và quê nhà Cà Mau, quanh hàng rào nhà nào cũng um tùm bụi sả để chống rắn. Hắn như trượt đi trong cảm xúc thiếu vắng và hụt hẫng. Trong khi tay cô bé trượt trên vồng ngực của hắn mơn trớn đầy lão luyện. Hắn cũng bị dẫn dắt trôi theo bản năng và chúi vào mùi hương cơ thể trẻ trung mới mẻ...
Mùi hương nước hoa nồng nàn, mà hắn không thể nào phân biệt được những cái tên kiêu kỳ rắc rối, sộc vào khứu giác của hắn, đột nhiên làm cơ thể hắn chùng lại và đầu hắn ong ong ngầy ngật. Tay cô bé kéo đầu hắn chúi vào ngực bỗng ngưng lại nữa chừng, mùi lotion VS ngọt gắt làm hắn nôn ọe khan và chóng mặt. Hắn vùng ra khỏi tay cô bé, lảo đảo chạy ra khỏi phòng tắm, lao về phía ban công. Tiếng cô bé hét lên phía sau rin rít:
- Anh làm gì vậy? Anh điên hả?
Hắn hít lấy hít để mùi cỏ cây và khí trời vào lồng ngực ngạt kín. Gió lạnh tạt vào khuôn mặt đờ đẫn của hắn làm hắn tỉnh táo trở lại. Hắn ngây người tìm trong hơi gió mùi hương trong trẻo thanh sạch rất quen...Mùi tóc lẩn quất nước giếng và nước đậu nành bốc khói. Mùi Chay!
Hắn phải trở lại làng Giếng!
Lê Uyên