Mẹ nó không đưa nó vào trong, chỉ cho nó đứng ngoài . Thật sự lúc đó nó chẳng tin vào mắt mình nữa.
Anh Duy của nó đang mặc bộ quần áo trắng, người ta đang bỏ anh vào trong cái nhà nhỏ ... trong mùi khói hương ghi ngút và dần dần mang anh đi.
Trong lúc hơn 2h sáng ngày 15.8.2004 đó.
Ai hiểu cho cảm giác của nó lúc đó, anh Duy đấy, anh của nó đấy. Nó lại với anh đi kìa, lại đi...
Không, anh cứ nằm đó thôi. Họ đang khiêng anh đi nhưng anh vẫn cứ nằm im trong đó.
...
Họ mang anh đi, anh của mày đó Linh, họ mang đi rồi.
Nó cứ lẫm bẩm như thế trong lòng, và nhìn anh nó đi trong tiếng khóc than của mọi người. Nó làm sao có thể tin vào mắt mình được?
Anh Duy của nó đem đi lúc hơn 2h sáng. Lúc đó nó cứ đòi trèo xuống từ tay mẹ nó để bám lấy áo bố đi cùng dòng người đang đi trong đêm. Nhưng mẹ kéo nó lại, và ôm nó về nhà.
Thế là.. Một mình anh đi. Lần này một mình anh đi không có nó đi cùng.
Về tới nhà, nó nằm và chỉ biết khóc. Trời nóng như thiêu đốt mà nó vẫn cứ đắp cái chăn và nấc lên thật to.
Nằm trong chăn nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng người ta đang xôn xao nói và nhắc tên anh:
- Rõ khổ, cái thằng Duy nó chăm chỉ, hiền lành là thế, vậy mà....
- Giá như biết mà mang nó đi sớm hơn một chút nữa, lại có cơ hội cứu nó...
- .....
Nằm nghe mà nó chỉ muốn khóc lên thật to. Tiếng gà lại bắt đầu gáy...
Đêm đó nó chỉ nằm khóc và khóc.
Nó làm sao tưởng tượng được anh Duy đã xa nó. Thế là từ nay hết rồi à? không còn được đi thả diều với anh, không còn được chui qua hàng rào sang chơi với anh, không còn được anh đèo đi học nữa.. không...
Nó nghĩ, và đã hỏi rất nhiều. Đầu nó đau và nặng trĩu.
- Nhà anh có mắm tép đấy, em mang về ít mà ăn...
Trong đầu nó cứ vẫn vơ và nghe đâu đó tiếng của anh nói. Hình như anh đang ở đâu đó quanh nó thì phải? Nó nhớ anh lắm.
Đó là lần cuối cùng nó được nhìn và nói chuyện với anh. Đó là lần cuối. Làm sao nó quên được? Hôm đó anh mặc chiếc áo màu xanh, vải đã bạc màu và sợi chỉ cũng đã dãn ra... anh đang trẻ củi... hình ảnh đó cứ như in sâu và hiện lên trước mặt nó vậy. Hình như nó thấy anh...
Nằm suy nghĩ miên man, tới khi nhìn ra thì trời cũng đã sáng rõ rồi. Hôm ấy bố mẹ nó không gọi nó dậy đi học. Chắc bố mẹ xin cô cho nó nghỉ học hôm đó. Vội vàng nó mở cửa sổ ra và nhìn sang nhà anh.
Nó chẳng thấy anh gọi nó đi học nữa, cũng không thấy anh đâu cả. Chỉ thấy tiếng rên rỉ của ai ở trong nhà. Nó mò dậy và sang nhà anh.
Có cái gì đó chạy dài sống lưng, lạnh ngắt. Khi thấy trước nhà là bát hương và ảnh của anh. Nước mắt nó lại rơi. Đi từ từ vào trong nhà, nó như muốn hét to lên thật lớn. Nó muốn nhìn thấy anh cơ, nó muốn được nắm tay anh đi học cơ. Sao anh lại xa nó? Nước mắt nó trào trực ra.
- Lại đây với bác con...
Tiếng mẹ anh gọi nó. Nó quay lại thấy bác đang nằm trên giường, nhìn bác như trở thành con người khác. Bác nhìn gầy đi trông thấy, tóc bác tự nhiên bạc hết trên đỉnh đầu. Nó lại và nằm vào lòng bác.
- Bác có lỗi với anh Duy con à L
Bác khóc. Nó nghe được nhịp tim bác đập mạnh trong lồng ngực nó.
- Gía như bác đưa anh đi sớm hơn chút nữa thì.. thì đâu có chuyện như thế này xảy ra... bác xin lỗi.