- Em sẽ sống chứ chị?
Tôi nghẹn ngào trả lời:
- Đúng rồi em sẽ sống, những nỗi đau em đang phải gánh chịu sẽ qua hết thôi, chỉ cần em luôn mỉm cười thì cuộc sống sẽ cười lại với em!
- Em sẽ học thật giỏi để mai mốt làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người!
Nghe ước mơ của em mà tôi gần như bật khóc. Cuộc sống của em vẫn đang đếm ngược từng ngày vậy mà những khát khao trong em vẫn chưa bao giờ tắt.
Hôm nay ngày ba An ra tù. Cô bé vui mừng xiếc bao chạy lại bên ba. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy ông ấy ôm cô bé. Có lẽ những ngày tháng cải tạo trong tù đã giúp ông ta ngộ ra nhiều điều. Tôi cảm thấy yên tâm hơn và chúc mừng cô bé.
Rồi một ngày tôi đến nhà An. Cô bé nằm trên giường với căn bệnh ung thư não đã đến giai đoạn cuối.
- Sao chị nói dối em?
- Chị xin lỗi, chị chỉ muốn em không buồn.
- Em không trách chị đâu! Tuy em muốn sống và muốn đi học nhưu các bạn nhưng con người rồi ai cũng sẽ phải biến mất khỏi thế giới này. Em chỉ là đến với thiên đường trước mọi người thôi. Em đang đau nhưng khi nhắm mắt lại em sẽ là một con người khác, mạnh mẽ hơn, về bên kia biết đâu em lại có một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ..
Tôi khóc nức nở khi nghe An nói. Tôi luôn khâm phục nghị lực sống của cô bé, đến những phút cuối cùng của cuộc đời em vẫn đang mỉm cười. Em đã tin rằng nỗi đau của con người rồi sẽ qua hết dù cho sự đau khổ đó có là gì.
Trjn Shin