Một lần, khi đang chờ taxi ở khu mua sắp, My bị giựt túi xách. Cùng lúc đó, Thắng cũng đang ở gần đó, thấy người quen nên Thắng chạy theo kẻ cướp nhưng không lấy lại được túi xách.
Sau lần đó, My và Thắng trở nên thân thiết hơn. Rồi chuyện gì tới cũng tới, tình yêu của họ bắt đầu.
...
Nó xin vào làm một công ty khác và đang cặp kè với một đại gia đã có vợ. Ông ta mua nhà cho nó, mua xe cho nó, yêu thương nó và nó không ngần ngại để đánh đổi cả đời con gái để có những thứ mà nó muốn.
Tình cờ nó gặp My và Thắng ở khu mua sắm, bất ngờ xen lẫn cả lòng ganh ghét, nhưng nó không biết nên làm gì. Họ đi ngang qua nhau như chưa từng quen biết. Tối hôm đó, nó hẹn My uống nước, My vừa đến ngồi xuống ghế nó đã tạt cho vào mặt cô một ly nước.
- Mày không biết liêm sỉ à, cướp người yêu người khác vui lắm không?
My không hiểu, người cô cứng đơ, mọi người xung quanh nhìn cô ái ngại. Bất chợt, My nhớ tới lúc chiều cô với Thắng gặp nó ở khu mua sắm. My chưa bao giờ nghe Thắng kể về nó. Cô bật khóc chạy đi.
My gọi cho Thắng nói chia tay.
My tắt máy nằm trong phòng. Thắng lo lắng chạy đến bên cô, Thắng hỏi cô có chuyện gì? My kể về nó, kể về mối quan hệ của My và nó lúc trước và lý do nó đề nghị gặp My. Thắng ôm My vào lòng:
- Hằng đã là quá khứ rồi, anh thấy không cần thiết để kể ra mối quan hệ của anh và cô ta. Anh biết cô ta yêu anh vì cái gì. Cô ta không xứng đáng với tình yêu của anh. Anh chỉ biết là anh yêu em và anh cần có em. - My tin Thắng, cô ôm chặt Thắng và cảm thấy ấm áp hoàn toàn.
Nó hẹn gặp Minh ở quan cà phê, nó kể về My. Dường như Minh đã đã có cuộc sống mới hoàn toàn tốt. Đã mấy năm rồi từ ngày chuyện đó xảy ra, Minh vẫn cứ trách mình đã hiểu lầm My. Nó nói Minh hãy giúp nó hãm hại My: đó là ghép nhưng tấm hình khỏa thân của My và Minh để gửi cho Thắng. Một cái tát của Minh lên mặt nó, làm nó bừng tỉnh:
- Cô hại My chưa đủ hay sao, giờ còn muốn làm gì nữa, cô thật là một người tâm đia xấu xa. Cô mà đụng tới My 1 lần nào nữa, tôi sẽ không bao giờ tha cho cô đâu - rồi Minh bỏ đi.
Giọt nước mắt của nó rơi xuống. Lần đầu tiên nó khóc nhiều như vậy, nó không muốn giấu những giọt nước mắt làm gì nữa, nó đã hết can đảm nổi rồi
Rồi tin nó cặp kè với lão đại gia đến tai vợ lão. Nó bị đánh ghen, nhục nhã ê chề, giờ nó còn gì nữa đâu mà mất. Nó đau đớn nghĩ về những gì mình đã làm, đó chỉ là con số 0. Nó tỉnh ngộ, nó muốn tìm đến cái chết nhưng nghĩ tới người mẹ của nó, nó thật không muốn, nó muốn trở về ôm mẹ, chỉ có mẹ bên nó lúc này thôi.
Hai tháng sau, Thắng và My đám cưới. Nó cũng có mặt- một vị khách không mời mà đến, ai ai cũng bất ngờ với sự có mặt của nó. Nhưng lần này nó đến là để chúc mừng chứ không phải là quấy rồi.
Nó cầm tay Thắng và My, trao cho hai người một hộp trái tim bằng thủy tinh ở trong có hình cô dâu, chú rể, rồi khẽ nói vào tai My: “Chúc mày trăm năm hạnh phúc, hãy tha lỗi cho những gì tao đã làm My nhé” rồi bỏ đi.
Nó không ở thành phố nữa mà trở về quê phụ giúp mẹ nó trồng rau, nuôi cá.
Pooh