Một hôm đang trong giờ lịch sử. Giọng cô giáo cứ đều đều làm tôi buồn ngủ, đầu óc lơ mơ như sắp gục xuống ngủ. Cảm giác loáng thoáng có ai đó đang nhìn mình. Tôi liếc mắt quay sang bắt gặp Nam đang nhìn tôi. Mà sao " vô duyên" thế không biết, lại nhìn công khai nữa chứ. Tôi quay sang quát to:
- Mày nhìn gì?
- Tao nhìn mây nhìn gió chứ nhìn gì mày – Nó nhe răng cười.
Giờ tôi mới để, trừ buổi đầu tiên ngồi chung với tôi còn lúc nào cũng thấy nó cười. Đánh nhau cũng cười, giảng bài cho tôi xong cũng cười và giờ thì nhìn lén tôi cũng cười. Nhưng công nhận nhìn kĩ điệu cười của nó cũng duyên duyên. Tự nhiên tôi lại thấy thích điệu cười đó của nó.
Những buổi học sau thỉnh thoảng tôi bắt gặp thằng Nam nhìn trộm mình. Tôi cũng không phản ứng gay gắt như lần trước nữa mà chuyển sang giả vờ như không biết. Trong lòng tôi thật sự cũng rối bời và hình như cũng có gì đó là lạ với thằng Nam.
* * *
Thứ bảy cuối tuần cả lớp học liền hai tiết đầu môn văn. Tôi không gét học môn này nhưng ngồi lâu cũng thấy mất tập chung. Sang tiết thứ hai cả lớp hình như đều ẻo lả, không thấy hứng thú học như tiết trước. Tôi chống cằm kiểu như đang đăm chiêu suy nghĩ bài học nhưng thực chất là che đi cơn buồn ngủ đang kéo tới.
Bỗng bàn tay của thằng Nam bên cạnh lay nhẹ cổ tay tôi. Tôi tỏ ý khó chịu gắt:
- Cái gì ! Tao đang mệt.
Thằng Nam vẫn tiếp tục lay tay tôi. Tôi bực mình quay sang định tuôn một tràng dài vì tội dám làm phiền nhưng thằng Nam chỉ đưa một mảnh giấy nhỏ cho tôi rồi lúng túng quay đi. Tôi vừa tò mò lại vừa tỏ ý ngạc nhiên liền nhanh tay mở ra xem.
Lật nhanh từng nếp gấp của tờ giấy. Mặt tôi đỏ bừng lên. Hai má tôi nóng ra như vừa đi ra nắng mà không đội mũ nón. Trong người như có một luồng điện chạy xoẹt qua. Tôi ngại ngùng không dám nhìn thằng Nam. Trong tờ giấy đó chỉ có duy nhất dòng chữ nghệch ngoạc không rõ chữ do viết vội trong giờ " I LOVE YOU".
Suốt buổi học, cả hai không ai bảo ai đều im lặng. Những ngày sau cũng thế. Đến lớp chỉ liếc nhìn nhau tí rồi ai làm việc của người đấy. Thỉnh thoảng ánh mắt khẽ chạm phải nhau. Hai bên cười mỉm rồi quay đi. Cứ thế thời gian trôi. Chúng tôi thích nhau như thế. Đơn giản ngày nào cũng nhìn thấy nhau, giảng bài cho nhau rồi những cái nhìn yêu thương ....chỉ thế thôi mà tôi thấy vui lắm rồi.
Vậy là năm học cũng sắp kết thúc . Hai đứa đều gấp rút chuẩn bị thi vào cấp ba nên tình cảm cũng tạm gác lại một bên lo ôn thi xong đã rồi "thích " nhau tiếp. Rồi cái ngày tôi và Nam nộp hồ sơ thi cấp ba cũng đến. Tôi nộp nguyện vọng vào trường cấp ba ở Huyện. Thằng Nam vừa nộp trường Huyện vừa nộp trường chuyên trên Tỉnh.
Tôi đỗ cấp ba. Thằng Nam đỗ cả hai trường. Nó đăng kí học trường trên Tỉnh vì đó là trường chuyên ít nhiều cũng phát huy tối đa khả năng của nó.
Mỗi người học một trường. Cả hai " chia tay" không một lý do. Thời gian đầu tôi cũng thấy buồn, thấy nhớ nhưng khi nhập học cấp ba. Được học trường mới, bạn mới tôi cũng phần nào quên đi và dần dần xếp " mối tình" đó lùi sâu vào quên lãng.
Tiếng dạ dày kêu réo cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Bụng tôi đang " biểu tình" đòi ăn cơm. Vùng dậy ra khỏi giường. Tôi hứng khởi chuẩn bị bữa tối. Đầu óc lại tiếp tục lan man với những suy nghĩ còn dở dang. Càng nghĩ tôi càng thấy vui và tỉnh táo. Mệt mỏi lúc trước đã bị đẩy lùi. Có lẽ lúc này tâm trạng tôi tốt nhất kể từ lúc đi làm.
Tôi chưa có người yêu. Tôi từng buồn, từng tủi thân vì bạn bè có người đưa kẻ đón mà tôi mãi đơn độc một mình.
Tôi đã quên rằng mình chưa có người yêu bởi duyên chưa tới, chưa có người phù hợp với mình để yêu. Đó mới chỉ là sự trì hoãn tình yêu chứ không phải nó không đến.
Tôi đã quên rằng mình từng có một " mối tình" trẻ con hồn nhiên, trong sáng. Thích là thích mà chả cần biết lý do là gì. Tại sao tôi lại lãng phí thời gian để buồn vì tình yêu thật sự chưa tới mà quên đi những kỉ niệm, những rung động đầu đời trong sáng, đẹp đẽ đến như vậy. Phải rồi tôi đã sai.
Trần Trang