Có người nói với tôi rằng: "Chẳng có thứ gì là mãi mãi và vĩnh cửu, tất cả rút cục vẫn chỉ là những khoảnh khắc, chợt đến rồi chợt đi."
***
Mọi người cũng thường khuyên tôi rằng: cuộc đời ấy mà, cuộc đời khắc nghiệt ngoài kia, tốt nhất là đừng nên tin quá vào một ai đó, càng không nên tin rằng cổ tích sẽ thành hiện thực.
Ấy vậy mà có những điều là mãi mãi...
Như là chuyện một đôi vợ chồng già vẫn hằng ngày cùng nhau chạy bộ, cùng nhau bơm vá xe đạp để kiếm sống. Họ vẫn hạnh phúc. Tình yêu đôi khi lớn lao, bao dung và kéo dài hơn những gì người ta đồn thổi.
Như là chuyện một cô bé sau mười mấy năm mất tích bỗng tìm lại được bố mẹ qua sự trợ giúp của 1 người đồng bào nơi xứ lạ. Một cuộc hội ngộ và những người trong cuộc không hiểu họ có đang mơ hay không. Phép diệu kỳ không chỉ nằm trong tay những bà Tiên ông Bụt...
Như là chuyện những người đồng đội vẫn miệt mài tìm mộ người anh em của mình, bất chấp năm tháng thời gian, bất chấp những khó khăn vất vả ngược xuôi. Tình cảm đồng chí, tôi muốn đặt câu hỏi rằng đây có được coi là mãi mãi?
Ai đó đã nói rằng : "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi". Nhưng người nói câu này chưa biết một điều giản dị nhỏ bé như thế này: "Những điều kỳ diệu, những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đều xuất phát từ NIỀM TIN dai dẳng, một niềm tin ngấm sâu trong máu thịt."
Vì ngấm sâu nên khó mà "giải độc", vì ngấm sâu nên chỉ khi lìa đời thì mọi chuyện mới chấm dứt, mà cũng có thể, lại đang bắt đầu ở một thế giới khác. Vậy đấy, những điều khó tin nhưng có thật đc tạo thành như thế, tự nhiên và bất ngờ thú vị....
Phải tin thì mới có được, giống như người nhạc sỹ già Ginger đã đặt niềm tin vào cô gái bé nhỏ, rồi dành tặng cô bé ngày nào, nay đã là thiếu nữ 18 tuổi, một bản nhạc về sự bất diệt của sự sống, của tuổi trẻ. Chắc hẳn, khi Pauxtopki viết câu chuyện này, ông cũng đặt trong đó niềm tin vào những bạn đọc chân chính. Niềm tin là mãi mãi!
Ừ, vì ta còn trẻ, nên cần tin vào những điều mãi mãi...