Đầu óc bây giờ chỉ nghĩ về đối phương, mắt tinh và sáng lên khi nhìn vào đối phương...
****
Lại nói về Ông thần Cupid, là một ông thần thuộc đối tượng đấu tranh trước mắt và lâu dài. Ông ta có một thói quen hết sức nham hiểm, đầy thủ đoạn và tinh vi và được trang bị vũ khí đầy lợi hại mà chúa trời tạo ta. Mục đích phụ là đem đến tình yêu cho mọi người và tác dụng chính là đem đến đau khổ nhiều hơn.
Ông ta là kẻ vô kỉ luật, không có giờ giấc cụ thể. Xuất hiện bất cứ nơi nào khi có sự hiện diện giữa 2 phái khác giới nhau nhưng gần đây ông ta lại xuất hiện một thường xuyên, với mật độ dạy đặt nơi có sự hiên diện một phái. Ông gắn kết con người bởi tình yêu và sự đâu khổ. Ông là một ông thần có phép màu thật sự bởi ông làm có thành không,làm từ ghét chuyển sang yêu, từ xa cách đến gần gũi và dĩ nhiên ông thành thạo trong cái việc ngược lại những điều trên.
Ông ta có tài bắn cung đặc biệt điêu nghệ, mũi tên bắn ra có thể bay thằng, xéo, dọc, ngang,.... tất cả theo suy nghĩ của ông. Cái cảnh ông bắn cung làm nhiều người phát hoảng, đã có người cố gắng tránh né nhưng không thành công. Bởi ông ta là một kẻ xáo trá lừa lọc để đạt được mục đích của mình. Cái cách mà ông ta bắn cung cũng như bao người khác nhưng thật sự rất kinh hoàng. Cũng là cảnh rút mũi tên ra từ ống đựng mũi tê vàđặt mũi tên lên vị trí của nó, sợi dây chun được căng ra hết cỡ mũi tên di chuyển một cách nhanh chóng và âm thanh được phát ra rong không khí nghe đến lạnh cả người: Vèo! vèo! vèo!. Và âm thanh đó ngừng hẳn tại tim và thay vào đó là âm thanh chát chúa đến ghê rợn: ĐÙNG!...
Khi mũi tên chạm vào tim là cái cảm giác đau đớn bắt đầu làn tỏa, máu truyền đi một cách nhanh chóng, cơ thể bắt đầu nóng dần, nơtron hoạt động hết mức và tim dao động với biên độ max. Đầu óc bây giờ chỉ nghĩ về đối phương, mắt tinh và sáng lên khi nhìn vào đối phương, sự nhạy cảm của mũi được nâng cấp lên bằng sự nhạy cảm của loài hiền lành được nuôi trong nhà và có nhiệm vụ chính là giữ nhà.
Cái cảm giác đầy mụ mị đó ta đau đớn cả về tâm hồn lẫn thể xác. Đỉnh của sự đau đó là cái gì đó mà khi bạn bộc lộ toàn bộ phần tình cảm của mình và được đáp trả một cách phũ phàng rằng chả có cảm xúc gì về ta cả. Rồi để ta có một câu hỏi to đùng đặt ra tại sao ông thần quái quỷ đó lại xuất hiện không đúng lúc, đúng người, đúng địa điểm để cái mục đích phụ kia phát huy. Rồi ta chợt ngầm: à! Cha nội đó là một con quỷ đội lốt thần đem đến cho ta là sự đau khổ chứ không phải là niềm vui.