21 tuổi. Chưa một mảnh tình vắt vai, cũng có đôi lúc thấy rung động, đôi lúc thấy xao xuyến, đôi lúc thấy mọi thứ xung quanh đẹp lạ thường chỉ vì tiếng cười của ai đó...
Nhưng, 21 tuổi sớm quên đi những xao xuyến, những rung rinh nhẹ nhàng đầu đời của trái tim để dừng lại, để bước tiếp, để theo đuổi những ước mơ những hoài bão lớn lao của mình...
***
21 tuổi...đôi lúc thấy mình thật già dặn chỉ muốn ngồi nghiêm trang, uống trà đàm đạo chuyện thế sự, để thỉnh thoảng lại nghĩ về cuộc đời, về con người, về lẽ sống, về tương lai...nhưng đôi khi lại rất trẻ con, chỉ muốn trở về, nép mình trong lòng mẹ, được gia đình yêu thương che chở, được trở về những năm tháng ấu thơ, được chơi lò cò, đồ hàng, chơi ô ăn quan... chả suy nghĩ âu lo.
21 tuổi, cái tuổi mà người ta hay thích đi ra ngoài, xông pha, lăn lộn với đời để thất bại, để thành công, để làm quen với mọi thứ của một cuộc sống mới- một cuộc sống độc lập, để trưởng thành hơn, để sống có ích hơn.Nhưng đôi khi, đôi chân mỏi mệt, khi thấy buồn phiền với cuộc sống, 21 tuổi chỉ muốn buông xuôi tất cả, chỉ muốn quên mình đi, chìm vào góc khuất trong tiếng nhạc sầu não của bản nhạc buồn, hay lang thang đây đó khắp những con phố để nhìn lại cuộc sống, để xóa đi hết những mỏi mệt, phiền muộn trong lòng.
21 tuổi, có những lúc dành hết tâm trí, tài năng, phát huy mọi sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đem mọi lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, đem mọi sức lực của thanh niên để học tập, để làm việc, để dành cho những đam mê của mình luôn được cháy mãi, thế nhưng đôi khi lại chảy bửa, lại lười biếng, chỉ muốn ngồi một chỗ, muốn ôm lấy lap top cả ngày, không thèm nhấc mình đứng dậy, để thời gian trôi đi thật nhanh...
Tôi và tuổi 21, có vui đấy, có buồn đấy, có khóc và cả cười nữa! có những lúc là hạnh phúc, tự hào về những gì mình đạt được, nhưng có khi là hối tiếc ghê gớm, là thấy xấu hổ vì sao thấy mình quá kém cỏi, nhưng có sao vì tôi và 21 tuổi vẫn tự tin chào đón những thử thách mới, những chân trời mới để mỗi ngày lại có thể được sống bằng trọn trái tim của tuổi 21 nồng nàn!