***
Cô không hề biết rằng, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, cậu ta đều chú ý đến cô. Cậu ta nhìn về phía cô còn nhiều hơn những lần cô nhìn về cậu ta. Chẳng qua là cô không phát hiện ra đấy thôi. Cho nên những góc phố, những con đường, những quán nước nhỏ mà cô hay lui tới cậu ta đều biết rõ. Có lần, cậu ta nhìn thấy cô cùng một người con trai khác ngồi nói cười với nhau trong quán nước trước cổng trường. Nụ cười đã làm trái tim cậu ta phải lạc nhịp giờ đây cô lại vô tư ban phát cho người con trai khác. Lòng cậu ta không khỏi chùng xuống. Sau đó là một cái nhói lên rất thật ở con tim mà ai ai cũng ngỡ là vô cảm. Lúc đó, cậu ta biết rằng mình đã yêu cô mất rồi.
Nhưng con người ta luôn có những bí mật riêng của cuộc đời mình. Cậu khác với mọi người ở chỗ bí mật của cậu có phần rắc rối. Nói rắc rối thì vẫn chưa đủ. Bí mật cuộc đời cậu đáng sợ lắm. Cho nên cậu cố gắng không để ai lại gần mình. Với một lý do không hề đơn giản. Đó là, cậu sợ rằng một ngày nào đó người ta sẽ phát hiện ra cái bí mật đó, và bỏ rơi mình. Bỏ rơi, bỏ rơi, bỏ rơi... hai chữ khiến cậu cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh. Một nỗi ám ảnh rất nặng. Nó ăn sâu đến cả giấc mơ. Thà ngay từ đầu không có. Nhưng có rồi lại mất đi thì cậu không thể chấp nhận được. Hay nói đúng hơn là không thể chịu đựng được.
Vì thế, suốt những năm tháng ấy, cậu đã khóa chặt bản thân mình lại. Tình cảm của cậu, cất nó càng kĩ càng tốt. Nhưng đâu có ngờ, không biết là vô tình hay cố ý mà cái tình cảm mà cậu cố tình giấu kĩ kia, một ngày lại bị đánh thức. Có ai khác ngoài cô đủ khả năng làm được điều đó?
Lang thang hết những con phố, những ngõ ngách nhỏ nhất. Cậu ta vẫn không tìm thấy cô. Đứng trước cổng nhà cô, khóa bên ngoài vẫn chưa mở, chứng tỏ nhà cô vẫn chưa ai về. Đầu óc cậu như nổ tung. Cậu ta ngồi phịch xuống. Cổng nhà cô sơn màu trắng. Qua những ô trống không nhỏ. Có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong rõ mồn một. Từ kiến trúc của ngôi nhà cho đến những chậu cây xung quanh, đến chiếc bàn đá tròn được đặt trước sân dưới tán xà cừ phủ rợp bóng mát. Khác với nhà cậu. Mọi thứ đều bị che khuất. Bên ngoài nhìn vào chỉ là một màu xanh ngắt, pha lẫn với những sắc tím của những bông hoa. Dàn hoa leo kia đã che phủ hết mọi thứ. Cả những bí mật mà không một ai biết. Cậu ta ngồi trước cổng nhà cô.
Còn cô cũng không hiểu vì sao mà cuối cùng cũng đứng ở một góc phố nhỏ, không rời mắt khỏi căn nhà bốn tầng kia. Vết thương trên tay lúc này đã khô lại nhưng vẫn còn ran rát. Nhìn ngôi nhà bốn tầng xa hoa mà không kém phần cô tịch ấy. Cố gắng tìm cho được một khe hở để nhìn xem bây trong ấy rốt cuộc có cái gì. Nhưng không thể. Tà áo dài phất phơ bay trong gió chiều, cô như một cánh bướm màu trắng xinh đẹp dập dờn bay giữa thành phố kiêu kì. Ngước mắt thấy màu nắng ngày càng nhạt, lòng cô có một chút gì đó trĩu nặng. Cô
đang làm gì ở nơi này? Chờ đợi chăng? Còn cậu ta? Có phải cũng là đang chờ đợi? Nếu vậy thì, cả hai đang chờ đợi điều gì?
***
"Cậu biết không? Giá mà tôi phát hiện cậu xấu xa ngay từ đầu. Khi mà tình cảm trong tôi còn chưa kịp gửi đi. Khi mà cậu trong tôi vẫn là một con người khó gần và vô cảm. Cậu biết không? Tôi không thể hiểu được trong cậu có bao nhiêu phần lạnh lùng mà ngay cả khi người nuôi dưỡng cậu mất đi cậu vẫn không động lòng. Nếu một ngày nào đó, là nếu thôi, tôi mất đi... tôi có thể xin cậu vài giọt nước mắt không? Chắc là khó lắm nhỉ? Nhưng mà tôi phải làm sao đây? Muốn tránh xa cậu. Xa thật xa. Nhưng hình như không còn kịp nữa. Tôi thích cậu nhiều hơn những gì tôi nghĩ mất rồi..."
Thành phố lên đèn. Vai cô run run dưới làn gió mùa thu lạnh lẽo. Trong phút chốc, mắt cô nhòa đi. Cô bắt gặp cái bóng dáng quen quen kia đang hướng về phía mình. Bước chân của người đó càng lúc càng nhanh. Trải dài hai bên đường là những cây hoa sữa đang tỏa ra hương thơm nồng nàn say lòng. Gió se se. Đèn đường vàng vọt, kì ảo. Bóng dáng cậu ta càng trở nên hư ảo hơn. Thoắt một chốc, cả hai đối mặt với nhau từ lúc nào chẳng biết. Hai ánh mắt giao nhau. Không thể đếm được trong những ánh mắt kia có bao nhiêu là cảm xúc. Cậu ta nắm tay cô, xiết chặt. Nhẹ nhàng dắt cô đi dưới cơn mưa hoa. Những đóa sao xoay xoay rớt xuống bờ vai cô, rồi hờ hững trượt xuống nền đất. Cô cũng lặng im, theo bước chân cậu ta. Không cần biết sẽ đi đến đâu. Cũng không cần biết con người này cỡ nào băng giá. Lúc này cô cảm thấy thật ấm áp. Cái cảm giác mà từ trước đến nay chưa có một cậu con trai nào mang đến cho cô cả.
"Đi đâu?". Cậu ta hỏi cô. Ngắn gọn. "Đâu cũng được" "Không sợ sao?" "Sợ gì?" "Tôi" Hôm đó, khi biết được câu ta là con trai của ngôi nhà đó. Cô choáng váng là vì cô sợ hãi. Không phải vì sợ hãi cậu ta, mà là vì sợ hãi bản thân mình. Sợ rằng đến một ngày nào đó thích cậu ta đến mức có thể chấp nhận cả con người đáng sợ ấy.