- Dậy rồi ak? Tiếng nói vang lên làm cô giật bắn. Cô đưa mắt tìm rồi sững sờ nhìn anh đang dọn bàn ăn sáng.
- Anh, sao anh lại ở đây?
- Anh không có chìa khóa. Vào đây được là do em mở cửa rồi.
- Tôi? Tôi mở cửa cho anh?
Anh mỉm cười.
- Em nhầm anh là người phục vụ.
- Ah...ra thế cô lờ mờ nhớ lại rồi bất chợt giật mình. Nghĩa là anh đã ở đây cả đêm qua.
- Em làm như đây là lần đầu tiên chúng ta ở chung không bằng. Anh mỉm cười khi thấy khuôn mặt cô đỏ hồng lên. Em vào tắm rửa đi rồi ăn sáng. Anh nghĩ dạ dày của em không chịu được nữa đâu.
Anh kéo tấm rèm cửa. Ánh bình minh sáng rọi cả căn phòng.
Cô ngụp hẳn người trong bồn tắm cố làm cho mình tỉnh táo nhất có thể. Mặc vào người chiếc đầm trắng phông rộng, búi lại mái tóc gọn gàng.
- Gì thế? Cô hỏi khi bắt gặp ánh mắt anh.
- Hôm nay trông em rất đẹp.
- Tôi lại nghĩ trông tôi rất tệ thì có.
- Ăn sáng thôi. Bữa sáng nguội mất rồi.
Họ lặng lẽ ăn sáng và uống cà phê cùng nhau, nói đủ thứ chuyện về công việc, về những bộ phim, về mọi thứ xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc lại chuyện cũ. Họ dường như đều sợ chúng sẽ phá hủy không khí thoải mái này.
- Em có muốn đi dạo không?
- Trưởng đoàn là một người rất khắt khe về kỉ luật trong làm việc.
- Hôm nay chúng ta được nghỉ.
- Tại sao? Mọi chuyện xong xuôi rồi ak?
- Còn một ít để dành cho nhân viên làm. Còn chúng ta, hôm nay chúng ta bị ốm nhé.
Cô mỉm cười đồng ý.
Anh và cô đi dọc theo bãi biển, thả hồn theo những con sóng nhấp nhô, cảm nhận lớp cát mát rượi dưới chân mình, có khi lại ngửa mặt lên trời, dang rộng đôi tay hứng gió biển lồng lộng.
- Thích thật đấy! Ngày xưa, tôi cũng thường hay ra biển. Không hiểu sao, đứng trước biển tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ. Dường như gió và sóng sẽ cuốn trôi mọi nỗi phiền muộn.
- Ngày xưa?
- Ngày xưa! Cũng lâu lắm rồi, tôi không dám ra biển. Ở đó có quá nhiều kỉ niệm. Là những tiếng cười giòn tan trên cát, những lâu đài mà tôi gởi vào đó bao ước mơ của một thời con gái. Và cả những đêm tôi tựa vào vai anh, ngắm ánh trăng vàng huyền ảo và nghe anh hát những bản tình ca.
- Em có còn yêu người đó không?
- Anh nghĩ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi có còn yêu người đó được không?
- Nhưng rõ ràng hắn ta vẫn ám ảnh cuộc sống của em?
- Có lẽ là vì nỗi hận. Một khi hận thù quá lớn cũng khiến ta khó mà quên được một người. Còn anh? Anh có hận vợ anh không?
- Anh có quyền gì để hận cô ấy.
- Anh không ghen ak?
Anh cười buồn.
- Thứ duy nhất anh cảm thấy đó là cảm giác tội lỗi!
- Anh không có ý định li dị ư? Không, không phải , ý tôi là ...
- Có một lần, không lâu, sau khi anh biết kết quả kiểm tra, anh cũng lờ mờ nhận ra tình cảm cô ấy đã thay đổi, anh đề nghị li dị. Lúc đó, anh chỉ nghĩ phải giải thoát cho cô ấy. Cô ấy có quyền được hạnh phúc. Nhưng cô ấy đã ôm chặt lấy anh. Cô ấy bảo dù người đàn ông trong anh có khiếm khuyết thì vẫn sẽ ở bên anh cho tới lúc già. Kể từ giây phút đó, anh thấy mình mắc nợ cô ấy và không bao giờ bọn anh nhắc lại chuyện li dị nữa. Ngay cả bây giờ, khi cô ấy công khai ăn ở với người đàn ông khác, cô ấy cũng không đặt vấn đề li dị. Đôi khi, anh cũng mong họ có một đứa con...
Nhắc đến đứa con, anh bỗng khựng lại. Giọng trở nên buồn bã.
- Anh xin lỗi. Thật sự anh rất xin lỗi em. Em cứ mắng chửi hay đánh anh cũng được. Em đừng giữ mãi trong lòng như thế. Anh ...rất sợ đôi mắt u buồn của em. Nó... khiến anh đau.
Cô nhìn anh, ánh nhìn ấm áp.
- Ở biển ăn nghêu hấp là tuyệt nhất đấy! Đi thôi!
Cô toan đứng dậy nhưng cánh tay đã bị anh níu lại.
Từng tiếng thoát ra khỏi vòm miệng một cách nặng nề.
- Anh sẽ không làm như đêm qua nữa đâu. Anh biết mình không có quyền ích kỉ như vậy. Ý anh là....em.... cứ đi đi. Anh sẽ ở phòng chờ em về.
- Em ngủ với một người đàn ông khác, anh cũng không sao ak?
- Anh không có quyền...
- Em không nói đến quyền, em hỏi cảm giác của anh kìa.
- Nếu có thể, em đừng làm vậy...
- Có một điều, anh biết đúng không? Đêm qua, em đã vội đi, ngay khi bóng anh khuất cuối con đường.
Anh ôm chầm lấy cô. Họ trao nhau một nụ hôn ngọt lịm trong tiếng thì thầm yêu thương của gió biển. Bỏ mặc tất cả xung quanh mình, họ bên nhau những ngày trọn vẹn yêu thương hạnh phúc. Trong mắt họ chỉ có nhau, không màng đến công việc, không để ý đến thiên hạ sẽ nói gì.