Hắn gật gù ra điều đã hiểu. Đấy. Cuộc đời này thật lắm những điều trớ trêu và bất công. Bằng tuổi tôi mà chỉ vì được sinh trong cái bề cao vị thế mà giờ được cái quyền như ông già 60 tra hỏi một đứa đang chập chững vào nghề, nai lưng ra kiếm tiền cho những tháng ngày sinh viên.
Rồi cuối cùng, 150 nghìn cũng phán.
- Ok. Xong rồi. Mai đi làm nhé!
Nhận đồng phục tại quầy tiếp tân, tôi mừng rơn. Vậy là từ mai, ngoài giờ học, lại ngồi Bus phi ngay đến đây. Hàng tháng được lĩnh tiền lương, hàng tuần được gặp Rain của tôi. Mọi chuyện cứ như trong mơ. Và ngay cả trong mơ, tôi cũng không ngờ người mà tôi trót nhắn tin nhầm kia, lại là con trai ông chủ quán KFC mà tôi có ý xin việc làm từ lâu.
Lần đầu tiên kể từ hôm qua, tôi không thấy tiếc nuối 150 nghìn mà mình bỏ ra!
Có một lí do khiến tôi có cảm giác vui vẻ này nữa, đó là bởi Rain của tôi theo thói quen, lại vào quán KFC này. Nhưng hôm nay, trông cậu ấy chững chạc lắm. Tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn Rain mua hai suất KFC, và lại lặng lẽ nhìn cậu ấy bước ra khỏi quán, lẫn vào dòng người cùng chiếc xe đạp địa hình quen thuộc.
Cảm giác ngắm nhìn một người mà mình thích, một mình, thật khó diễn tả. Nó giống như việc bạn ngước nhìn lên bầu trời, dù có hàng trăm ngôi sao đang lấp lánh đi nữa, thì bạn vẫn luôn phát hiện ra ngôi sao quen thuộc của mình. Nó không có gì là đặc biệt và khác những ngôi sao kia, nhưng nó lại đặc biệt trong mắt bạn. Và ngắm nhìn ngôi sao của mình, là thói quen hay gần như thuộc về tiềm thức. Cảm giác bình yên đến lạ thường!
Thụy Anh gần như reo lên khi nghe tin tôi nhận được một công việc làm thêm, và nó gần như thét lên khi nghe tin người phỏng vấn tôi hôm qua lại là Ju.
- Có vẻ như mày và hắn có duyên đấy.
Tôi vẫn gặm chiếc bánh mì trên tay, vừa ăn, vừa ghi thời khóa biểu.
- Duyên gì thì tao không biết. Nhưng được làm ở quán đó là tao mừng.
Thụy Anh cầm quyển vở quạt phành phạch, bĩu môi nhìn tôi.
- Thì lại để gặp cái anh chàng 2 năm của mày chứ gì?
- Kệ tao.
Thụy Anh bỏ mặc tôi, nó quay lên với đống sách vở của mình. Rồi như phát hiện ra một điều gì mới mẻ lắm, nó vỗ vào vai tôi cái đét.
- Trời ạ. Ki ơi. Giờ tao mới nghĩ ra.
Tôi cau có nhìn nó.
- Mày nghĩ ra cái gì? Không thấy tao đang chép lịch học à?
- Mày yêu Ju đi. Dù gì thì gã cũng thực tế hơn Rain 2 năm của mày.
- Bộ mày khùng hả?
Thụy Anh xét thấy phản ứng thái quá của tôi, nó tiu nghỉu quay lên bàn trên. Tôi lườm nó một cái cháy sém, rồi lại cặm cụi chép lịch học và nhai bánh mì!
...
Tan giờ học, tôi phi thẳng tới quán KFC.
Ca của tôi từ 11 giờ 30 tới tận 5 giờ chiều. Vì tầm ăn trưa nên quán khá đông khách. Tôi chạy mệt bở hơi tai. Hết mang đồ ăn, rồi lại nước uống. Phía trước KFC có một dãy nhà ăn nhanh. Việc tính toán tiền do nhân viên thu. Thú thật, giờ thì tôi rất ngưỡng mộ chị nhân viên hôm trước với tính nhẫn lại cao độ. Đã chạy mệt muốn xỉu, ấy thế mà khi tính tiền, mấy vị khách ở đây cứ chần chừ lân la mãi. Qua đây tôi cũng được biết thêm được vài điều thú vị. Một trong số đó là : Không phải chỉ có duy nhất hắn - cái tên Ju đó - chỉ được cái mã. Đi ăn cũng phải để con gái trả tiền.
Cho đến khi gần hết chiều, quán mới vãn khách. Tôi chuẩn bị đồ ra về và không quên chọn cho mình một chỗ tiện nhất để chờ Rain của tôi.
10 phút. 20 phút rồi 30 phút.
Đợi gần tiếng đồng hồ, tôi chậm rãi rời khỏi chỗ làm. Bao suy nghĩ viển vông cứ xoay vần, chân tay như rã rời vì một ngày chạy lên chạy xuống. Hôm nay, Rain không tới.
Tôi chậm rãi đi bộ ra bến xe Bus.
- Hey Ki. Lại đây.
Tiếng gọi quen thuộc quá. Là Ju?
Bên kia đường, Ju đang giơ một cánh tay lên vẫy tôi. Nụ cười cuối ngày đẹp nhất mà tôi thấy. Tôi miễn cưỡng qua đường.
- Sao vậy Ju? Chưa về à?
Ju nhìn tôi mỉm cười. Tôi ngẩn người. Hôm nay hắn trúng gió sao?
Rồi chẳng kịp để tôi hiểu cơ sự, hắn nắm lấy tay tôi, kéo tôi sát vào người hắn, mở lời với người đối diện.
- Ly à. Đây là bạn gái mới của Ju. Tên Ki. Nhìn xinh không?
Tôi chết điếng người. Thế hóa ra cô gái đang ôm bó hồng nhung rất to kia là bạn gái hắn sao? Mà cái gì là bạn gái mới? Rõ ràng hắn là một kẻ đa tình phong lưu cậy quyền hành vì cái mã đây mà.
Trong phút chốc, cô gái trước mặt tôi mắt ngấn nước, rồi chẳng nói chẳng rằng ném mạnh bó hoa trên tay xuống vệ đường, vụt chạy.
Tôi cáu tiết, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
- Thế nào. Kịch diễn xong rồi. Buông tôi ra được chưa?
Hắn vu vơ huýt sáo, đá một hòn sỏi dưới chân. Tôi xốc chiếc balo trên vai, hất hàm hỏi:
- Thế tiền công đâu?
Hắn thoáng ngạc nhiên, rồi cũng đáp.
- Đi.
Vậy là tôi đi.
Nhưng mà có gặp ác mộng thì tôi cũng không bao giờ nghĩ được hắn lại dẫn tôi tới cái quán đĩa VCD này. Cái quán mà Rain hay tới. Cái quán mà tôi chỉ đứng ở ngoài để nhìn vào trong, nhìn cậu ấy chọn đĩa nhạc.
Tôi run run, sờ bên này một tí, bên kia một tí. Bao mệt nhọc như cơn gió, cảm giác thật tuyệt khi được ngắm nhìn những món đồ gần như quen thuộc với Rain.
- Sao? Thích nhạc cổ điển hả?
Ju vẫn để tâm tới chồng đĩa bên cạnh trong khi hỏi tôi. Tâm trí tôi vẫn bay bổng, hồn nhiên đáp.
- Ừ. Rất thích!
- Vậy sao không vào đây mà mua? - Hắn hỏi.
- Vì nếu vào đây, tôi sợ tim mình giữ không đúng nhịp!
Trả lời xong câu ấy, cả tôi và hắn đều ngỡ ngàng. Mà sao tôi lại đi nói những chuyện không nên nói với một tên vừa mới đá phăng một cô gái như hắn cơ chứ.
Tôi lượm một chiếc đĩa VCD lên, rồi cũng kiên quyết hỏi hắn câu hỏi muốn hỏi từ lúc trước.
- Thay người yêu như thay áo à?
- Không. Chỉ là không có hứng thú. - Hắn đáp.
- Nhưng dù gì thì cũng không nên làm thế. - Tôi bâng quơ.
- Mấy đứa con gái như thế, chỉ thích cái vẻ bề ngoài của tôi thôi. Không phải thích con người của tôi. - Hắn dửng dưng.