Nhưng rồi, cũng thấy nó khang khác....
Cứ thế, nó vẫn âm thầm theo dõi tôi. Gần năm trời. Cảm giác có người theo dõi ban đầu thấy khó chịu, lâu dần thì quen, vắng nó thì thấy cứ thiếu thiếu. Có lần tôi đến hiệu sách rồi mà không thấy nó đâu. Cũng đi ra đi vào tìm nó, mãi sau mới thấy nó hớt ha hớt hải chạy đến, đầu tóc bù xù. Ý định giúp, nhưng nghĩ sao, tôi lại giả tảng như không...
Thế rồi cũng gần hai năm....
Cho đến một ngày,, nó quyết chí bẫy tôi...Và tôi cam chịu, mắc bẫy... Nhưng đâu hay, kẻ đặt bẫy mới chính là tôi...
Không trả tiền bữa ăn , làm thêm, quán đĩa, rồi hiệu sách.
Tất cả cũng là do tôi bẫy nó đấy....!!!"
Điều duy nhất tôi có thể nói khi đọc xong trang nhật kí của Ju. Chỉ có hai từ.
- Bái phục!
Rồi cũng tự thì thầm với bản thân rằng " Bạn trai tôi là Sói."