…
“Anh xin lỗi vì đã nói với em những lời như vậy.”
Rồi sao nữa nhỉ?
“…Ừm, nhưng ý anh không phải như em nghĩ đâu. Anh thấy em phiền phức thật, em nói nhiều thật, nhưng điều đó làm cuộc sống của anh bớt tẻ nhạt đi rất nhiều. Anh phải cảm ơn Bảo, vì khi hai người yêu nhau thì anh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho em như thế nào. Nói hai người yêu nhau không liên quan tới anh, bởi vì đó là sự lựa chọn của em. Anh đã nghĩ em thích anh, nhưng anh đã từ chối tình cảm đó, vì vậy em có quyền đi thích bất cứ người nào khác, kể cả là thằng bạn thân của anh…”
Chung chợt im lặng, chẳng biết phải nói gì nữa.
“Anh còn nói không thích em nữa!”
Bỗng có tiếng nói phát ra làm Chung giật nẩy mình. Hương bỗng ngồi thẳng dậy, lấy tay chùi nước mắt, rồi mỉm cười nhìn thẳng vào anh.
“Em…em… anh tưởng em ngủ rồi cơ mà?”
Hương đang hớn hở nhìn anh, bỗng nhiên ỉu xìu, bĩu môi nhìn Chung:
“Từ lúc anh chạm vào em là em đã dậy rồi. Chứ không ai biết được anh sẽ làm trò gì?”
“Từ đấy em giả vờ ngủ à?” Chung thốt lên, viễn cảnh Hương thức dậy nghe hết cuộc diễn tập của anh làm anh thấy ngượng chín cả mặt.
“Hì hì, còn câu anh không thích em thì sao?”. Hương bỗng nhiên đổi giọng. Chung bỗng nhìn thấy cô nhóc phiền phức nói nhiều trước đây xuất hiện trước mặt mình. Chỉ khác là mặt mũi vẫn còn lấm lem nước mắt.
“Ờ,… câu đó thì…”. Anh ấp úng.
“Thì sao?”
“Em có muốn đi với anh tới cuối đường không?” Chung tảng lờ, bỗng dưng nhìn ra ngoài.
Mặt Hương bỗng nhiên đỏ ửng. Dù ánh đèn trên xe lúc tối lúc sáng nhưng Chung vẫn có thể nhận ra điều này.
“Em… muốn”. Hương bẽn lẽn nói.
Nghe câu nói này, bỗng nhiên Chung phát hiện ra mình vừa bị hớ, anh lắp bắp sửa lại.
“Ý anh,… ý anh lúc nãy là đi tới bến cuối ý. Nếu không thì em xuống ở đây, đi về nhà đỡ mất thêm thời gian”.
Hương bỗng trở nên tiu nghỉu, vừa nãy cô cứ tưởng Chung tỏ tình.
“Em sẽ xuống bến cuối,… và anh nhớ đứng chờ cùng em đấy. Ở đó… vắng vẻ lắm”
“Nhưng mà muộn rồi đấy…”. Chung nói, giọng lo lắng.
“Đã là yêu thì em sẽ đi với anh tới điểm cuối cùng, cho dù phải quay trở lại có xa đi nữa…”. Hương vênh mặt lên, nhưng ngay sau đó lại quay ngoắt ra ngoài cửa sổ.
Chung quay sang nhìn Hương, khẽ mỉm cười. “Sẽ đi tới cùng dù quay trở lại có xa à?”. Cô bé này. Biết rằng tiếp tục thì có thể sẽ tệ hơn, vậy mà vẫn dùng tới chiêu cuối với Bảo. Đúng là… Hương đã đi tới cuối đường rồi. Nhưng bến cuối con đường đó lại có anh…
Chung tựa lưng vào ghế, thở phào. Vậy là anh đã bình thường hóa quan hệ với Hương. À không, làm sao bình thường được khi mà một phía là cô gái không bình thường. Anh đã nhận ra điều này từ lúc mới tìm hiểu Hương.
Điều khác thường của Hương so với các cô gái khác mà lúc đó anh nhận thấy, đó chính là: hình như Hương thích anh.
Chuyện đó thật là lạ!
Minh Monmen