Anh đưa tay vuốt mái tóc cô nhưng tay run lên theo phản xạ. Sợ làm cô tình giấc, anh lùi người vào sâu hơn bên trong. Rối loạn sau chấn thương không chỉ khiến anh hay nóng giận, cáu kỉnh vô cớ mà cánh tay cũng không thể hoạt động như ý muốn của mình.Anh hiểu rõ cơ thể mình hơn bất kì ai khác nhưng anh luôn tự hối thúc bản thân tập luyện. Trong góc tủ phía trái căn phòng còn có hẳn chiếc hộp lớn đựng những mảnh vụ thủy tinh vỡ. Anh muốn nhanh chóng hồi phục để đi làm, dùng đôi tay này chăm sóc mẹ , bảo vệ cô chứ không chỉ nằm đây ngày qua ngày như một kẻ vô dụng.
*******
14 tháng 7
- Rốt cuộc thì các cậu có thôi đi không?! – Lam đập bàn giận dữ. Kì kiểm tra sẽ diễn ra vào hai ngày nữa nhưng bài luận chung tưởng chừng đã hoàn thành lại xảy ra sự cố. Số liệu khi đi thực tế trái ngược hoàn toàn với kết quả đăng trên một tờ báo uy tín. Điều này sáng nay vô tình một người trong nhóm cô mới đọc được. Nguy hiểm hơn, máy tính của nhóm trưởng bị nhiễm Virus, mất hoàn toàn dữ liệu trong khi một vài người không lưu lại phần báo cáo cá nhân. Và không dừng lại, khung điểm vừa được công bố khiến mọi người choáng váng, 7- 3 cho hệ bài luận nhóm- cá nhân.
- Mình biết, trong vấn đề lần này, đội mình phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Đó là sai lầm của mình. Mình xin lỗi- Lam cúi đầu mệt mỏi.Đã có sai sót trong quá trình xử lý thông tin. Sai lầm cơ bản ấy của cô đã ảnh hưởng đến cả nhóm - Nhưng thay vì chỉ ngồi đây và chỉ trích, tại sao chúng ta không tận dụng thời gian để làm lại?
Cơn giận của cô mang lại chút ảnh hưởng nhất định. Tiếng cãi vã trong phòng đã lắng xuống, nhưng nó không khiến cho Lam được thoải mái hơn.
- Vì chỉ còn hai ngày nên cả nhóm sẽ chỉ tập trung vào chú mục nguyên nhân, ảnh hưởng chính, các hình thái tác động trong năm khoảng thời gian thay vì chín. Mình sẽ liên lạc ngay bây giờ với các nhà máy để xin lại và xử lý số liệu.Nếu ai đồng ý thì đội vẫn chia như cũ. Hãy liên lạc với mình khi có thông tin gì mới!
Nói rồi cô cầm tài liệu và bước ra ngoài gần như chạy trốn. Cổ họng đắng nghét, cô cần phải hít thở chút không khí:
- Lam! Chờ tớ một chút- Là Hoàng, người trong đội tổng hợp và cũng là em họ của Khang.
- Đó không hoàn toàn là lỗi của cậu. Cả một nhóm 3 người cùng xử lý số liệu thì không thể để cậu chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hơn nữa, thời gian gần đây cậu đã vất vả nhiều, mọi chuyện hẳn rất khó khăn. Dù sao- giọng cậu nhỏ hẳn, rụt rè hơn- anh ấy cũng đã khá hơn nhiều, cậu hãy gắng lên!
Đó là lần đầu tiên trong mắt cô Hoàng trở nên đáng ghét như thế. Không chỉ cậu mà tất cả những người xung quanh cô với khuôn mặt méo mó của họ. Các người không còn việc gì làm ngoài những lời nói sáo rỗng và ngớ ngẩn ấy sao. Hãy thử nghĩ nếu thay là người thân yêu nhất của mình, bị tai nạn khủng khiếp , trở lại với đôi bàn tay có khả năng bị tàn phế và kí ức không khác gì miếng phomai, đứt đoạn với những lỗ trống khiến người thân họ đau đớn, liệu họ còn có thể mỉm cười? Câu chuyện giữa cô và anh thỉnh thoảng bị gián đoạn vì anh không hiểu những gì cô nói hoặc anh không thể nhớ chuyện đã diễn ra. Cô đã cố giấu không nói cho mẹ về khả năng đôi tay của anh sẽ không còn cầm được dao mổ, một công việc là cả cuộc đời anh, nhưng cô tin là anh đã biết.
- Mình không sao, mình chỉ muốn ở một mình một chút. Nói rồi không quan tâm đến Hoàng, cô quay lưng đi.
Cậu ta đang nói về "vất vả", "mệt mỏi" ư? Cô mỉm cười chua chát. Bằng cách nào đó, bố mẹ cô đã biết về anh. Họ ngay lập tực gọi điện yêu cầu cô về nhà. Bố cô là một người nguyên tắc. Những năm tháng trong quân ngũ đã cho ông một cái nhìn khắc nghiệt hơn về cuộc sống. Ông không nói nhiều, cũng không hỏi gì, chỉ nói ngắn gọn " Mày chia tay nó đi!"
Tim cô đau thắt lại.Từ nhỏ đến lớn, cô có một sự ngưỡng vọng gần với sợ hãi khi đứng trước ông. Nhưng đó là làn đầu tiên cô giám cãi lại, phản bác lại ý kiến của bố minh dù không ngạc nhiên khi lãnh đủ một cái tát. Chỉ nghĩ lại cũng khiến má cô đau nhức nhối. Cô có mệt mỏi không? Cô thậm chí không giám nghĩ đến mà chỉ biết quăng mình vào guồng xoáy công việc để ngăn bản thân không suy nghĩ. Bởi cô sợ có một ngày sẽ giống như chú lạc đà kia, không ngã quỵ vì gánh đồ nặng mà bởi chiếc khăn vô tình vắt lên.
*******
Lam khẽ kéo chiếc áo lên.Thời tiết đã dần sang thu khiến không khí thêm ẩm mốc và lạnh hơn. Anh đã không chịu nói chuyện với cô kể từ lúc cô đến. Nhìn số cốc lại vơi thêm một ít, cô biết tâm trạng anh hẳn không được tốt mấy ngày vừa qua:
- Em xin lỗi vì đã không đến như lời hứa nhưng em có chút chuyện cần giải quyết. Khang, em đảm bảo sẽ không có lần sau, ít nhất đừng giận như trẻ con nữa được không. Sữa đã nguội rồi, anh uống đi đã.
Cô đi vòng qua anh rồi đưa lại gần.Anh vẫn không phản ứng.Cô đẩy nhẹ vai, nhưng khoảng cách quá gần khiến cô không tránh kịp khi anh hất vung tay cô. Sữa vung ra, bắn tung tóe lên bộ quần áo mà chiều nay cô sẽ mặc để đi vấn đáp. Cô nhìn chằm chằm vào chúng đến khi hai mắt mờ đi vì nước mắt. Lồng ngực đau đớn như có ai bóp ngẹt. Anh nhanh chóng nhận ra lỗi lầm của mình nhưng cô mặc kệ." Qúa đủ rồi, " trí não cô gần như muốn buông xuôi, cô khóc nức chạy ra ngoài mặc cho anh rối rít gọi với tên cô phía sau .
Lam chạy thẳng đến cuối hành lang, cô dấu mình ở lối cầu thang thoát hiểm rồi khuỵu xuống, dấu mặt vào hai tay mà khóc.Cô gào khóc như một đứa trẻ để rũ bỏ hết những khúc mắc trong lòng. Cô thấy chính mình thật bất lực. Trong cái mớ lộn xộn ấy, cô bị nuốt chửng hoàn toàn mà thậm chí không được ban dù một tia hy vọng.Xen lẫn với tiếng khóc của cô là tiếng nhạc chuông điện thoại. Lam phải cố gắng để giữ giọng nói được như bình thường vì người gọi đến là mẹ cô:
- Vâng, con đây mẹ.
- Mẹ dấu bố để gọi điện cho mày, mấy hôm nữa sắp xếp rồi về nhà đi.
- Con..Con không thể về. Con sẽ không về chừng nào bố vẫn không chấp nhận chuyện giữa con và Khang – cô biết, nếu bây giờ quay trở về gặp ông, giữa hai bố con sẽ chỉ là những cuộc tranh cãi.
- Vẫn cái tính ngoan cố nóng nảy di truyền từ cha đến con. Mày có biết mấy hôm rồi ông ấy mất ăn mất ngủ, người gầy đi trông thấy không. Rồi chẳng nói gì, hôm kia đi đâu về mua một chồng toàn sách về khoa bệnh thần kinh, những ảnh hưởng sau chấn thương não, còn biết bao nhiêu phương pháp phục hồi. Bố cũng là vì nghĩ cho mày, muốn nói chuyện nhưng cái tính nóng vội lóng ngóng lại át đi tất thảy. Hãy hiểu cho ông ấy, sắp xếp rồi về nhà đi con.
Cô lặng người.Thấy cô không nói thêm gì mẹ cũng dặn thêm vài câu rồi tắt máy. Dạ dày cô quặn thắt rồi trào ngược lên một mùi vị khó chịu khiến cô gập người lại nôn khan. Ngủ không đủ giấc cộng với áp lực liên tục khiến bệnh cũ của cô tái phát. Cô đã làm gì chứ. Không chỉ khiến bố mình lo lắng, cô còn khiến ông phải đau lòng.
Lam đứng dựa người vào tường. Khang là mối tình đầu của cô. Cô yêu anh với tất cả tình cảm và lý trí của tuổi mưởi chín. Ba năm bên nhau không phải là quá dài nhưng với cô đó là người hiểu và yêu thương, trân trọng cô như chính những xúc cảm cô dành cho anh.Và bố cô thấu hiểu điều đó. Một người lính từng vào sinh ra tử đủ để biết cái chết đáng sợ đến thế nào và sự sống quý giá ra sao. Thế nhưng chính tính cách nóng nảy vội vã của cả hai bố con đã khiến mọi thứ trôi tuột vào bế tắc.
Lam chợt đứng thẳng dậy, một suy nghĩ lướt qua khiến cả người cứng đờ. Rồi nhanh chóng hết mức, cô chạy nhanh trở lại với tất cả sức lực có thể. Lam mở toang cánh cửa phòng, và anh vẫn ngồi đó với nụ cười buồn bã nhất cô từng thấy. Đúng vậy, anh đã dành dật sự sống để trở về bên cô, đó mới là điều quan trọng nhất. Cô đã quá tham lam để rồi quên mất dòng chữ cô đã cố xóa đi trong sổ nhật ký ngày nào:
- Anh xin lỗi!
- Là em đã sai!
Câu nói gần như thốt ra cùng một lúc. Im lặng, rồi cả hai cùng phì cười. Cô bước lại gần và ôm lấy anh, luồn tay vào mái tóc, hít hà mùi hương thơm quen thuộc. Cô nhận ra đã lâu lắm rồi không được cảm nhận sự yên bình đến thế, sự hạnh phúc khiến mắt cô mờ đi. Sự đau đớn ngọt ngào.
- Em gầy đi nhiều quá.