- Em cứ đi tin mấy thằng lẻo mép ấy làm gì?
- Không phải đâu, anh ấy nói anh ấy nói chuyện dở lắm.
- Sao cái gì thằng đó nói em cũng tin vậy.
- Dạ, vì anh ấy nói là khi yêu phải tin tưởng lẫn nhau.
Hắn bỗng giật mình chột dạ. Con bé quá thật thà, còn Gia Ân thì thật sành sõi, hắn sợ nếu con bé còn tiếp tục qua lại với gã này, con bé sẽ mất đi sự ngây thơ sớm thôi. Nhưng hắn không biết phải làm sao để kéo con bé ra. Con bé có vẻ tôn thờ thứ tình yêu đẹp đẽ này lắm. Rồi hắn tự cho hắn có quyền làm phụ huynh của con bé, mọi hoạt động của con bé có dính dáng tới đám con trai và nhất là Gia Ân hắn luôn quản rất chặt. Con bé đồng ý cho hắn làm vậy vì nó thấy không ảnh hưởng gì nhiều tới cuộc sống của mình, hơn nữa nó còn được đám con gái trong lớp tỏ ra thân thiết hơn vì muốn nó mai mối cho ông "anh trai" cuốn hút. Vài ngày sau, con bé lại kiểu ngây thơ khó chịu đó nói với hắn:
- Anh không cần đi chơi chung với tụi em nữa đâu.
- Tại sao? Anh là anh trai, anh phải bảo vệ cho em chứ.
- Gia Ân nói anh làm chúng em mất tự nhiên.
- Anh thấy có phải thế đâu, em cũng thoải mái hơn khi có anh bên cạnh còn gì.
- Dạ, vấn đề là ở Gia Ân thôi, anh ấy nói nếu anh còn đi chung, ảnh sẽ chia tay em.
- Tốt quá.
- Nhưng em không muốn chia tay. Anh ấy là mối tình đầu của em, em chỉ muốn cưới anh ấy thôi.
"Con ngốc". Hắn thầm nghĩ, đúng là con gái ngây thơ quá cũng không phải là điều tốt. Không biết ba mẹ con bé nghĩ sao mà dám cho nó đi học một mình xa nhà. Gia Ân nhất quyết muốn đi riêng với con bé để tình cảm của hai đứa tiến xa hơn, hắn không tin tưởng thằng này, nhưng hắn cũng không muốn làm con bé bị tổn thương. Đi chung không ổn mà thả con bé ra, lỡ có chuyện gì hắn sẽ ân hận cả đời. Hắn ngẫm kế rồi quyết định nhờ Thy, cô bé học cùng lớp, cô bé vốn từng quen Gia Ân một thời gian, sau đó hai đứa chia tay vì có xích mích gì đó, hắn hy vọng cô đả thông tư tưởng cho con bé. Thy gật đầu cái rụp, chỉ yêu cầu một suất nem nướng, một ly sữa nóng với hai bữa ăn sáng.
Sự xuất hiện của Thy càng làm Gia Ân khó chịu hơn nữa. Cậu nhanh chóng kết thúc buổi hẹn và thầm thì gì đó vào tai con bé trước khi con bé vào nhà. Con bé phụng phịu nói với Thy:
- Gia Ân nói chị đang cố ý níu kéo anh ấy, chị định phá vỡ mối quan hệ của bọn em phải không?
- Ừ. – Thy trả lời không chút do dự.
- Sao chị lại làm thế? Em đâu có làm gì để chị buồn đâu. – Con bé kéo cái giọng dài lê thê ra vẻ thiểu não lắm.
- À, tại vì chị vẫn yêu anh ấy, nếu không có sự xuất hiện của em thì bọn chị vẫn đang bên nhau đấy.
- Nhưng anh ấy nói hai người chia tay nhau lâu rồi mà.
- Anh ta lừa em thôi.
Con bé buồn rười rượi trở về phòng đóng cửa, chắc nó suy nghĩ ghê lắm. Hắn giờ mới hỏi Thy:
- Hai đứa bay chia tay lâu rồi mà, đâu có dính dáng gì tới con bé đâu, nói vậy tội nó.
- Cậu ngốc lắm, bản tính con bé vốn lương thiện, tớ phải đánh vào điểm yếu đó thì con bé mới chịu buông. Mình mà làm gì manh động con bé lại nhiễm tiểu thuyết cố giữ chặt lấy tình yêu của nó thì phản tác dụng đấy.
- Nhưng tớ thấy tự nhiên chia cắt hai đứa, tụi mình có ác quá không? Biết đâu hai đứa thương nhau thật lòng.
- Mệt ông quá, sợ ác, sợ thiếu quân tử thì đứng ra cạnh tranh công bằng đi kìa.
Hắn nào đủ dũng khí để làm việc đó. Con bé đã gài chế độ anh trai cho hắn rồi, mọi lời nói, thái độ của hắn con bé đều quy vào chương trình anh trai. Hắn lại là đứa không giỏi nói, không dám thừa nhận tình cảm của mình với con bé. Được cái con nhỏ cũng vô tư nên thành ra hai đứa thật vô duyên khi đối xử với nhau.
Cả tuần mưa liên tục, hắn ở nhà lòng dạ cũng não nuột theo con bé. Nghe nói tối nay con bé lại hẹn hò với Gia Ân, hình như là ra mắt với đám bạn của gã. Con bé chào hắn một cái rồi chạy ù đi, hắn còn chưa kịp nhoài người từ trong phòng tắm ra dặn con bé phải cẩn thận giữ mình.
Tối hôm đó con bé về với một khuôn mặt khác, không phải là rũ rượi nhưng không vui như vẻ bình thường của nó. Nó bước vào nhà là kéo ghế ngồi ngây ra. Hắn hoảng hốt sờ trán con bé, nhiệt độ vẫn bình thường. Linh cảm tới chuyện tồi tệ, hắn cuống quýt hỏi con bé:
- Nó làm gì em hả?
- Bọn em chia tay rồi.
- T...tại sao?
- Ảnh cứ bắt em về nhà thay quần áo, trong khi em đã giải thích là trời mưa, quần áo đẹp của em chưa kịp khô. Anh ta nói em làm xấu mặt anh ta, xong rồi anh ta nói nếu em không chịu thay đổi trang phục thì chia tay. Em làm gì còn quần áo đẹp mà thay nữa nên em đồng ý luôn.
Hắn quan sát thấy nét mặt con bé rất điềm tĩnh. Đúng là con bé hôm nay đã trở về phong cách gái quê nửa mùa hồi nào. Hắn phì cười, nếu con bé xuất hiện trước mặt đám bạn Gia Ân thì phải nói cậu công tử ăn chơi kia phải muối mặt tới cỡ nào. Cái hắn ngạc nhiên là con bé chẳng tỏ vẻ buồn hay đau khổ gì khi chia tay "mối tình đầu". Nó ngồi ngây ra thêm lát nữa rồi xin phép về phòng. Chẳng cần biết con bé đang nghĩ gì, hắn mừng thầm trong bụng vì không phải hắn gián tiếp phá vỡ chuyện tình đó. Con bé không cần an ủi nên hắn cũng không cần giả tạo thương tiếc giùm làm gì.
Hôm sau, mọi hoạt động của con bé vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều trên gương mặt nó vẫn thoáng chút buồn. Hắn im lặng quan sát mọi động thái của con bé, nghĩ có nên nhân cơ hội này làm chỗ dựa vững chắc cho nó luôn không. Hắn chần chừ mãi, nồi cá cháy khét hồi nào không hay. Con bé phải tắt bếp, lay mãi hắn mới chịu tỉnh.
- Anh bệnh ở đâu hả?
- Ơ, có đâu.
- Sao anh thẫn thờ vậy?
- Anh...có hả?
Con bé chép miệng rồi bưng nồi cá ra ngoài cho đỡ mùi.
- Sao em không khóc?
- Sao em phải khóc?
- Vì bị chia tay. Anh tưởng em sẽ sống không nổi vì thiếu gã đó chứ.
- Em cũng định khóc rồi, nhưng tại vì anh ta không xứng với em.
"Hả? Con bé này trở nên kiêu ngạo từ khi nào vậy?" Hắn nghĩ. Im lặng một lát, con bé nói tiếp:
- Hóa ra anh ta yêu em vì cái vẻ bề ngoài, em chỉ cần trở về là em như trước anh ta đối với em khác liền.
Hắn như không tin vào tai mình, con bé có thể hiểu được vấn đề nhanh vậy sao? Trước đây hắn có nói gì nó cũng đâu chịu tin. Nó vẫn tự tin vào tình cảm của thằng kia. Nhưng ít ra khi hiểu được vấn đề con bé nên khóc lóc một xíu để chứng tỏ tình cảm với thằng đó chứ. Mắt con bé vẫn ráo hoảnh. Cuối ngày, con bé ngồi bên cạnh hắn tỉ tê:
- Em không buồn lắm anh ạ, chỉ hơi thất vọng chút thôi. Chắc em chưa yêu sâu sắc. Thấy người ta tỏ tình, em mừng quá nhận lời đại mà không tìm hiểu kỹ càng. Em thấy mình trẻ con quá.
"Đúng là quá trẻ con luôn." Hắn nghĩ thầm. Nhưng cám ơn số phận cho con bé có một mối tình chóng vánh như thế này, để con bé có thể trưởng thành hơn, biết suy nghĩ, biết đắn đo lựa chọn hơn. Thế là hắn khá yên tâm rồi, chắc chắn những lần sau con bé sẽ cẩn thận, không vội vàng ẩu nữa, còn hắn thì ung dung thể hiện những điểm tốt của mình. Hắn tránh hấp tấp, phải tấn công con bé nhẹ nhàng, từng chút một mới mong con bé tin tưởng. Cái mác anh trai vẫn khó rũ bỏ lắm.
Rồi dãy trọ hắn có thêm người mới, một cô bé xinh xắn tên Kim An học cùng trường, trước đây hắn cũng đã gặp cô bé mấy lần, cô bé học cùng ngành nhưng dưới hắn một khóa. Vậy nên cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau. Kim An có bài tập gì khó đều nhờ hắn giảng giúp rồi sau đó trả ơn hắn bằng những món ăn nhỏ tự nấu. Hắn quả rất thích những món này, thậm chí còn có ý định góp gạo nhờ Kim An nấu cho mình mỗi ngày, nhưng ngại quá nên thôi.
Con bé hồi đầu cũng vui vẻ với cô bạn cùng tuổi, rồi không hiểu vì sao nó thấy ấm ức gì đó, mỗi khi thấy hắn và Kim An chụm đầu vào nhau giải bài tập nó lại bỏ về phòng không thèm chào. Từ một con bé vô tư, hay cười, nó trở nên lầm lì, ít nói mà chính nó cũng không hiểu nguyên nhân từ đâu. Con bé lúc nào cũng cảm thấy bực bội trong người, nghe nhạc, đọc truyện tranh cũng không giúp nó cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Nó thậm chí nổi điên với cả hắn vì lí do chẳng ra làm sao. Hắn thì nghe mấy đứa phòng bên nói con bé chắc đang tới tuổi dậy thì nên tâm tính thay đổi.