Anh lại cười dịu dàng, như thể sự ngập ngừng của tôi thật đáng yêu vậy. Khẽ lắc đầu. anh bỗng nhiên lại hỏi tôi: "Em có biết vì sao cầu vồng lại có tận bảy màu không?"
"Vì sao?"
"Bởi vì nó chỉ đến sau cơn mưa."
"Là sao ạ?"
"Có nghĩa là, con người ta phải bước qua cơn mưa mới có thể thấy được những sắc màu của cuộc sống."
Tôi cứ ngây ngốc nhìn anh. Anh mắt anh đang nhìn ra một nơi nào đó rất xa. Nó vẫn trong như thế, sâu thẳm như thế, nhưng đã chẳng còn nhìn thấy được cầu vồng ngay trước mắt nữa rồi. Vòng tay tôi lại càng siết chặt lấy tay anh. Tôi nói với anh bằng giọng nói kiên định không gì có thể thay đổi: "Anh, anh đừng bắt em phải rời khỏi thế giới của anh, có được không? Em muốn được ở bên cạnh anh, dùng tiếng hát của mình, tiếng đàn của mình, dùng giọng nói của mình, đôi tay của mình, thậm chí là cả nụ cười và nước mắt để giúp anh cảm nhận được từng sắc màu của cuộc đời này. Trong con mắt em, chỉ có duy nhất một màu là tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất, đó chính là anh. Nếu anh cứ nhất quyết đuổi em ra khỏi cuộc đời mình, đối với em, thế giới này sẽ chẳng còn màu sắc gì nữa."
Anh im lặng nhưng nhịp tim lại cứ đập rộn rã. Tôi cứ thấp thỏm như thế mà chờ đợi câu trả lời từ phía anh. Không biết đợi đến bao lâu, tôi thấy anh khẽ thở dài. Anh bỏ tay tôi ra khỏi vòng tay anh, quay người một cách chuẩn xác đối diện với tôi, anh mỉm cười rạng rỡ: "Anh nghĩ là mình vừa mới đi qua một cơn mưa, chính vì thế, có lẽ anh đã tìm thấy cầu vồng của mình rồi." Nói rồi anh ôm lấy eo tôi, đặt môi lên đôi môi tôi một nụ hôn sâu lắng, triền miên như chúng tôi đã từng có. Tất cả những động tác ấy anh làm một cách thành thục mà không có một sai sót nào. Bạn có biết vì sao không? Vì anh không dùng ánh mắt để làm, mà dùng trái tim. Trên cao, cầu vồng vẫn soi bóng lên nụ hôn của chúng tôi dưới tàng cây ven hồ. Môi anh cười, mắt tôi cười, hạnh phúc với tôi, chỉ cần như vậy.
Cầu vồng trong mắt anh là thứ cầu vồng đẹp nhất, rực rỡ nhất. Anh đã vẽ nó lại và đặt nó ở một góc sâu thẳm trong trái tim. Để nó mãi mãi tỏa sáng, tô điểm cho thế giới tâm hồn của anh, cho dù bao gió mưa, dù bao trắc trở, anh chỉ cần duy nhất một cầu vồng, đó chính là cây cầu vồng trong mắt anh.
-Mẹ Hớn-