---------------------------------------------------------------------------
Tôi đậu đại học và bắt đầu vào Sài Gòn với cuộc đời sinh viên, tôi vẫn nhớ đến anh và vẫn nghĩ rằng Sài Gòn là thành phố sôi động biết đâu ngày đó anh cũng có suy nghĩ như tôi cũng chọn một trường đại học nào đó ở đây. Tôi mong chờ một sự tình cờ trên những chuyến xe bus đi học tôi mong được một lần tình cờ gặp anh như những câu chuyện tình cờ đến trùng hợp trên radio vẫn hay kể, tôi cũng từng được những tên con trai nhường chỗ khi đi xe bus hay chặn mấy tên móc túi thò tay vào balo tôi, có nhiều tên con trai có những hành động tốt với tôi như thế nhưng mỗi lần vậy tôi lại nhớ đến anh. Nhưng rồi bộn bề của sách vở của những ngày trên giảng đường sinh viên khiến tôi không còn nhớ về anh nữa nhưng những lúc buồn những lúc nhớ về thời học sinh chắc chắn điều đầu tiên làm tôi nhớ nhất là anh
Một chị cùng phòng kí túc xá có kể tôi về câu chuyện chị ấy tìm một bạn nam mà chị ấy cảm mến từ ngày cấp 3. Anh ấy tên Phạm Thế Hiển chị nói rằng Sài Gòn này cũng có một con đường tên như vậy, mỗi lần đi trên con đường ấy chị lại nhớ đến anh bạn kia nhớ đến thời cấp 3 của mình, nhớ nhớ lắm luôn nhất là lúc đi một mình chạy chầm chậm chị thấy mình giống như cô bé cấp 3 với những kỉ niệm về anh, điều đáng nói là chị đã tìm ra được người bạn đó và nói cho anh ta biết những tình cảm ngày xưa của chị đối với anh, 2 con người trở thành bạn thân tôi đã cười rất nhiều cho sự ngây ngô của chị giống tôi rất giống những gì tôi dành cho Hải. Tôi bắt đầu tìm anh như chị ấy đã tìm anh bạn kia, tôi vào diễn đàn trường cấp 3 của anh và thêm một vài diễn đàn của những cựu học sinh năm ấy,tôi tìm niên khóa của anh và tìm từng lớp học trong 20 lớp 12 của niên khóa ấy, tôi không dám đăng diễn đàn một chủ đề nào để tìm anh tôi lặng lẽ xem các bài viết của cựu học sinh năm ấy tôi đã xem rất nhiều tài khoản để mong anh sẽ là 1 trong những con người ấy nhưng tôi lại không tìm ra. Mãi sau này tôi mới biết rằng anh không phải học sinh trường PCT, chỉ vì tôi nhớ nhầm đồng phục của anh ngày xưa nên mới loay hoay tìm nhầm địa chỉ, nhớ ngày công bố điểm thi tốt nghiệp tôi đã qua trường mà tôi nghĩ là trường anh để tìm tên trên bảng danh sách, tôi lướt mắt từ lớp A đến lớp C có rất nhiều Hải nhưng lại không có Phùng Tấn Hải tôi ngờ ngợ rằng mình nhớ sai tên anh nhưng điều đó không thể .......... Tôi tin là mình vẫn luôn nhớ tên anh, tôi tin dù bao năm nữa tôi vẫn không thể quên tên anh vì tôi đã ghi nhớ nó trong suốt những năm tháng ấy..............
Tôi trải qua thời sinh viên với 1 mối tình trên giảng đường đại học, người tôi yêu luôn hỏi rằng thời cấp 3 tôi đã từng thích hay yêu một chàng trai nào đó chưa, tôi vẫn sẽ nói là không nhưng sau những lần trả lời ấy tôi đều nghĩ về anh tôi nghĩ " Liệu như thế có phải là yêu không hay chỉ là một mình mình có cảm giác ấy. là mình yêu thích anh ta từ một phía xa thôi phải không?". Chuyện gì đến cũng đến, tôi chia tay người yêu vì cảm thấy bản thân mình không còn thuộc về anh ta, cảm giác hờ hững của anh ta khiến tôi ghê sợ .......Và tôi lao đầu vào việc làm thêm, tôi nhận làm tất cả việc làm thêm để kín khoảng thời gian trống ngoài giờ đi học, những buổi tối một mình trên đường về nhà sự cô đơn nhớ nhà càng làm tôi muốn khóc tôi nhớ gia đình nhớ bạn bè cấp 3 và nhớ cả Hải nữa nhưng tôi đã nghĩ mình và anh sẽ không gặp được nhau đâu, giá mà ngày xưa tôi lấy hết dũng khí mỉm cười 1 lần với anh có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn. Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần rằng " Anh có tìm em như em đang tìm anh không"
Một thời những gian confression nổi lên, có rất nhiều người bạn lâu ngày xa cách nhưng nhờ viết confression trên diễn đàn sinh viên hay trường cấp 3 mà tìm được thấy nhau, tôi cũng vậy tôi đã đăng vào confression trường PCT để tìm anh nhưng tôi chẳng thấy admin của trang đăng mục của tôi, bất quá tam tôi chẳng thấy một hồi âm hé mở điều gì về anh. Tôi bắt đầu lo sợ và buồn nhiều hơn vì tôi sợ rằng anh đi du học. Nếu anh đã đi du học thì dù có tìm thấy anh thì anh cũng đang ở một nơi rất xa. Tôi tự nhũ lòng mình rằng " Nếu anh vẫn còn ở Việt Nam này, em nhất nhất định sẽ tìm ra anh"
------------------------------------------------------------------------------
Tôi ra trường trở về Đà Nẵng làm việc nhưng thời gian ở Đà Nẵng chỉ vỏn vẹn nửa năm tôi lại phải xa gia đình tôi được điều chuyển công tác vào Huế, những ngày đầu đến Huế đang là mùa cuối Đông sáng sớm sương giăng mờ đường đến cơ quan, tối đến lạnh buốt khiến những ngày đầu ở đây lòng tôi buồn khủng khiếp ngoài giờ làm tôi chỉ biết hàng giờ ngồi trên facbook để nói chuyện với bạn bè, và điều tôi không nghĩ mình sẽ có thể làm được lúc ấy là tôi tìm ra facebook của anh trong 20 cái facebook cũng tên Phùng Tấn Hải nhưng anh chỉ để tên thật trong phần tên thay thế bên cạnh còn tên facebook anh lại là một cái tên khác, tôi đã vào album ảnh để chắc rằng mình đã tìm đúng người. Tôi mừng lắm mừng vì chính là anh, anh không vào Sài Gòn học cũng không du học mà vẫn học ở Đà Nẵng, tôi vui mừng vì cuối cùng mình cũng tìm được anh dù bằng cách nào đó nhưng khoảng thời gian 5 năm để tìm một con người là anh rất xứng đáng, một thời gian rất xứng đáng để chờ đợi để tôi biết anh là người tôi rất quý mến và tận sâu trong lòng tôi yêu anh rất nhiều, tôi đã như muốn hét lên khi nhìn vào album ảnh tôi nhận ra mình không còn nhầm nữa rồi. Tìm được facebook của anh trong thời gian này, tôi lại nghĩ rằng phải chăng có duyên tôi đã tìm anh và anh đã đến trong thời gian tôi cảm thấy trống trải nhất, tôi gửi một lời kết bạn và một tin nhắn vỏn vẹn "Chào Hải tôi đã tìm cậu rất lâu rồi, còn nhận ra tôi không"
Tôi chờ anh chấp nhận kết bạn nhưng 3 ngày trôi qua tôi không thấy gì khác, tôi chuyển sang lo sợ rằng anh đã bỏ facebook mà không dùng nữa tôi chỉ mong rằng anh có việc gì đó bận quá không thể online để thấy tin nhắn đó của tôi, buổi trưa của ngày thứ 4 chờ đợi tôi đã nhận được phản hồi của anh và cảm giác trong tôi rất đặc biệt khi mà anh không nhận ra tôi là ai
- Ai vậy, biết mình hả
- Tôi đây không nhớ tôi sao
- Xin lỗi nhưng đã nhìn rất kỹ cũng không thể nhận ra bạn
- Ừm vậy thì cậu có nhớ cái tên Dương Phương Hy không
- Dương Phương Hy à cái tên cũng hay đó nhưng mà ........ lại không thể nhớ nổi
Anh không nhớ một chút gì về tôi dù tôi đã đọc cả tên họ mình ra cái tên anh đã từng đọc trên 3 lần trong mỗi giờ điểm danh đầu tháng , tôi cũng có chút hụt hẫng trong lòng và càng chắc chắn rằng chỉ có một mình bản thân nhớ đến anh và trân trọng những hành động của anh trong ngần ấy năm. Tôi bắt đầu biết nhiều về anh qua facebook nhưng với tôi anh hầu như không vì tôi không phải là người thích thể hiện trạng thái suy nghĩ của bản thân trên mạng xã hội. Buổi đầu tiên nói chuyện kết thúc trong vòng 10 phút vì tôi phải bắt đầu giờ làm của ca chiều, có một chút luyến tiếc trong tôi, giá mà thời gian dài được thêm tý nữa tôi đã có thể nói nhiều hơn, tôi nói với anh rằng phải vào làm và cuối cùng vẫn không quên nói câu " Tôi nhớ cậu lắm, tôi đã tìm cậu 5 năm nay rồi Hải à"
Những ngày đầu anh nửa đùa cợt nửa không tin vào câu chuyện tôi đã tìm anh ngần ấy năm, anh nghĩ tôi có thù oán hoặc anh mắc nợ gì đó nhưng những gì tôi kể cũng vì quá vui mừng khi gặp được anh. Tôi vốn là người im lặng nhưng với anh tôi không thể kiềm chế được những điều không nên nói, tôi nói quá nhiều về những ngày đi tìm anh nói và kể nhiều đến nỗi anh cũng tự hiểu rằng " Có một đứa điên ngu ngốc thích mình đến vậy".
Tôi nhận ra anh cũng không khác những đứa con trai trước đây tiếp cận tôi vì cái mác công việc của tôi, tôi làm một công việc đặc thù trong chuyên ngành hàng không và thực sự phải nói rằng anh hỏi nhiều và tôi thấy anh hứng thú với một cô gái làm công việc này, như thằng bạn thân đã từng nói với tôi rằng " Mày cũng xinh nhưng tao nghĩ tất cả những đứa muốn tiếp cận mày cũng chỉ vì cái mác công việc của mày", tôi cũng nhận ra điều đó từ anh nhưng không sao miễn là được nói chuyện với anh nhiều được gần anh qua lời nói tôi cũng thấy bản thân mình rất vui, sau này tôi cảm thấy tiếc vì bản thân đã bộc lộ quá nhiều để anh biết rằng tôi đã yêu anh rất nhiều .............
Tôi bắt đầu chờ anh mỗi đêm online, dù có nhiều công việc đến đâu tôi cũng đều cố gắng xong trước 10h vì tôi biết giờ ấy anh thường hay online, tôi chờ anh nhiều hơn và mỗi khi anh vào facebook dù muộn hay sớm thì tôi vẫn là người bắt chuyện với anh trước. Thời gian đầu có rất nhiều thứ để chúng tôi nói với nhau mọi chuyện đều có thể và tôi bắt đầu nhận ra anh không còn là chàng trai 18 tuổi ngày ấy nữa, trải qua thời gian như thế bản thân anh đã thay đổi vài thứ nếu không muốn nói là tất cả . Ngày xưa anh ngây ngô, anh cười hiền và hay chọc tôi bằng những cử chỉ rất dễ thương, anh chăm học vì sợ trượt đại học anh lao đầu giải bài tập mỗi giờ lên lớp ..........hình ảnh của anh ngày đó tôi không bao giờ quên nhưng .......anh bây giờ khác cuộc sống anh có nhiều cuộc vui hằng đêm, bạn nhiều hơn và anh cũng hay đùa những câu đùa lên tình cảm của tôi vì biết tôi thích anh anh đùa như thể thách thức tôi rằng " Để tôi xem thứ tình cảm của cô là gì". Và tôi đã để ý rằng trong 100 ngày nói chuyện với nhau kể từ lúc tôi tìm ra anh chỉ vỏn vẹn 3 hôm là anh bắt chuyện trước với tôi còn lại hoàn toàn là tôi .......