– Đừng bỏ Anh. Anh cần em.
Em dùng hết sức đẩy tôi ra.
– Anh đã làm tổn thương tôi một lần. và lần này cũng vậy!
– Không.. Anh không có.
– Anh im đi. Dày vò tôi như vậy chưa đủ hay sao? Từ ngày anh nói chia tay tôi.. tôi đã khóc rất nhiều. khóc đến ngã bệnh. Anh 2 tôi phải từ dưới quê xa xôi lên để lo cho tôi. Cũng vì anh mà tôi phải làm buồn lòng gia đình tôi. Như vậy còn chưa vừa lòng anh sao?
Tôi chợt im lặng. Là do tôi hiểu lầm em. Tất cả đều do tôi. Tôi yêu em mà lại cố tình làm tổn thương em.Tôi đã sai hoàn toàn. tôi thật khốn nạn..Cố kìm nén nhưng tôi vẫn không thể che dấu được nỗi đau trong lòng . Tôi cố gắng che đi những giọt nước mắt.
– Anh xin lỗi.
– Không cần.
Có vẻ em đang đau lòng lắm. Tôi đã khiến em tổn thương quá nhiều.
– Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
Nói dứt câu. E quay mặt đi. Tôi đứng nhìn em đi mà chẳng biết làm gì? E dứt khoát như vậy thì tôi biết làm sao đây? Tôi đã sai rồi. Tôi đã quá ích kỷ. Đáng lẽ tôi không nên hận em. không nên cố tình trả thù em như thế. Tôi đã tự tay giết chết trái tim em một lần nữa. Nhưng nếu cứ để em đi như thế thì tôi lại sợ em sẽ biến mất. Không được ! Tôi không thể để mất em một lần nữa. Tôi vội chạy thật nhanh về phía em... Tôi ôm chầm lấy em từ phía sau. Lần này tôi siết chặt em không để e đẩy tôi ra nữa.
Tôi hét lên :
– ANH XIN LỖI.. ANH XIN LỖI..ANH XIN LỖI... ANH XIN LỖI...ANH XIN LỖI....
– Đủ rồi. Người ta đang nhìn kìa.
– Vậy anh nói nhỏ lại. Anh xin lỗi.
– Buông em ra đi rồi nói chuyện.
– Không ! không bao giờ.
Tôi dứt khoát không buông em ra.
– Anh ôm chặt em làm em không thở nổi.
– Vậy anh ôm lỏng một chút.
– Anh muốn gì?
– Anh muốn em về với anh.
– Để anh làm tổn thương em nữa sao?
– Không ! Không có. Do anh hiểu lầm nên anh mới làm em tổn thương. bây giờ anh biết lỗi rồi. Em tha thứ cho anh đi.
– Tha thứ cho anh. rồi anh sẽ làm gì?
– Làm bất cứ chuyện gì em muốn.
– Vậy buông em ra đi.
– Không ! Buông ra em sẽ chạy mất.
– Em không chạy . Buông e ra đi.
– Hứa đi.
– Em hứa.
Tôi từ từ buông em ra...vì sợ em chạy mất. E quay lại nhìn tôi. Ánh mắt của em bây giờ ! Là ánh mắt đó.Ánh mắt của những ngày yêu nhau. Em nhìn tôi hỏi :
– Nếu tha thứ cho anh. Anh sẽ làm gì?
– Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Anh sẽ lau nhà ,quét nhà ,nấu cơm, rửa chén...Anh..
Bất chợt em đặt lên môi tôi một nụ hôn bất ngờ.... Khiến tim tôi đập loạn xạ..