- Ừ, lát tớ đi cùng cậu.
- Nguyễn Thị Thảo Linh có đây không, tới lượt vào khám.
- Tôi đây, cậu ngồi chờ tớ nhé.
- Không cần tớ vào cùng à?
- Thôi, tớ sợ cậu lại suy nghĩ
- Ừ, vậy cũng được, cậu vào đi, có chuyện gì thì gọi tớ vào ngay nhé.
- Ừ, tớ biết rồi, hì.
- Tránh đường, tránh đường, làm ơn tránh đường, bệnh nhân đang rất nguy kịch, làm ơn tránh đường ạ.
- Con ơi là con, sao lại ra nông nổi này hả con?Trời ơi con tôi
- Làm ơn nhường đường cho bệnh nhân đi ạ.
- Á... . mẹ ơi, cứu con, huhu, mẹ ơi, đau quá...
- Cố lên con, cố gắng lên, bác sỹ làm ơn cứu con tôi... . .
Có cảm giác gì đó ứ nghẹn ở cổ, cô thấy khó thở vô cùng, những ký ức đó lại hiện lên trong cô rõ ràng quá mức, cái ký ức cô ngàn vạn lần không muốn nhớ, cái ký ức đã khiến Phong và cô rời xa nhau, một sự mất mát quá lớn trong đời.
"- Thùy Anh, Thùy Anh, cố gắng lên bạn nhé, nhất định phải cố gắng.
- Mời cô ra ngoài để bác sỹ làm việc.
- Thời gian khoảng bao lâu vậy ạ?
- Chừng 30 phút là xong xuôi.
- Vâng, nhờ bác sỹ cố gắng giúp bạn cháu ạ.
- Haiz, giới trẻ bây giờ thật là không hiểu nổi.
- Á á á á...
- Cắn răng chịu đựng đi cô gái, bản thân phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm.
Anh à, giờ anh đang ở đâu chứ?Anh có biết em đang phải chịu đau đớn như thế nào không?Con của chúng ta, em đang tự giết con của chúng ta rồi. Vì sao lại đối xử với em như vậy?Vì sao lại để em phải làm 1 việc tội lỗi này?Em ghét anh, em sẽ hận anh đến hết cuộc đời. Con à, tha thứ cho người mẹ vô dụng này, tha lỗi cho mẹ con nhé, đứa con tội nghiệp của tôi.
- Á á á á á ...
- Tiêm thêm thuốc gây tê liều cao đi, có vẻ bệnh nhân không chịu được nữa rồi.
- Bác sĩ ơi, đau quá, thật sự đau lắm bác sĩ ạ. Tại sao tôi lại có thể làm việc tội lỗi này được hả bác sĩ?
- Cố gắng đi cô gái, xem như 1 bài học xương máu, sau này phải cố gắng sống tốt hơn, đừng bao giờ mắc sai lầm như thế này lần nữa. Một chút nữa thôi, cố gắng lên nhé!
- V... â... n... g... . "
- Cậu đang nghĩ gì mà ngây người ra thế?
- Cậu xong rồi à?Em bé thế nào?
- Tớ ra 1 lát rồi, đứng nhìn cậu nãy giờ mà chả thấy có phản ứng gì. Em bé của tớ ổn. Cậu sao đấy?Có phải lại...
- Thôi mình về đi, tớ hơi mệt.
- Ừ, nhưng có chuyện gì phải nói với tớ đấy.
- Tớ biết rồi.
- À, hôm nay anh Phong cũng về đấy. anh ấy về nghỉ phép luôn 10 ngày, qua đám cưới tớ mới đi, hì, vui quá.
- Vui thế cơ à?
- Đương nhiên, vì anh ý cũng không về nhà giống ai đó mà ở lại nhà tớ. hehe
- Gì cơ?Sao lại ở nhà bạn?Vậy còn tớ thì làm sao?
- Cậu cũng ở nhà tớ chứ còn sao nữa?Có gì đâu mà phải sốt lên nhỉ?
- Không được, không được đâu, nếu vậy để tớ ra nhà nghỉ.
- Hâm vừa thôi nhé bà cô, không đi đâu hết. về thôi, giờ chắc anh Phong cũng đến rồi đấy.
- Anh Phong, anh chờ em lâu chưa?
- Ừ anh cũng mới đến thôi, em về rồi à?Thế còn...
- Thùy Anh chứ gì?E hèm, vào đi bà cô, có người đang hóng kìa, thập thò gì ngoài đấy thế?
- Tớ... tớ vào đây, ai thập thò gì đâu?
- Thùy Anh...
- Chào anh, lâu rồi không gặp.
- Anh...
- 2 người cứ nói chuyện đi nhé, em vào trong trước.
- Anh sao thế?Không nhận ra em nữa à?Xem ra trí nhớ kém nhỉ, hay là thời gian dài quá, hay là không còn muốn nhớ ra em nữa?
- Em... khác quá.
- Hì, có thế thôi hả?
- Em không còn giống Thùy Anh trước đây.
- Sao, em xấu hơn à?
- Không, xinh hơn rất nhiều, nói nhiều hơn, tự tin hơn... khiến anh ngạc nhiên.
- Ai cũng phải thay đổi mà anh, em cũng không ngoai lệ.
- Anh... xin lỗi.
- Sao lại... xin lỗi?
- Đáng lẽ anh không nên để em đi.
- Em không đi thì làm sao em có thể như bây giờ được, em phải cảm ơn anh vì đã để em đi mới đúng. Hì
- Thùy Anh..