Mảnh kí ức vụn vỡ như những đoạn dây nối chằng chịt lại với nhau, thắt chặt trái tim khiến tôi ngộp thở. Tôi loạng choạng đứng dậy, lẳng lặng bỏ ra ngoài.
*****
Năm học thứ ba, chúng tôi quyết định dọn về sống cùng nhau.
Ngày ngày ngoài giờ lên lớp chúng tôi lại tíu tít cùng nhau trong tổ ấm nhỏ. Em đi chợ nấu cơm, giặt giũ quần áo, đảm đang như một người vợ hiền. Còn tôi thì như một ông hoàng, được chăm lo từ chân tơ kẽ tóc. Dần đà, tôi coi như việc bản thân được chăm sóc đặc biệt là đặc quyền, còn việc em tất bật với cuộc sống mưu sinh là điều hiển nhiên.
Mọi chi tiêu đều một mình em vun vén, mỗi khi thiếu tiền sinh hoạt, em lại chạy đông chạy tây vay mượn mà tôi không hề hay biết.
Em vất vả vì tôi như thế, còn tôi? Tôi đã làm được cho em điều gì nhỉ?
Những lúc em nấu cơm, tôi chỉ biết ôm em từ phía sau, thơm chụt vào má em một cái rồi chạy biến, vùi đầu vào các thú vui của bản thân mà không hề động chân động tay giúp em nhặt rau hay rửa bát.
Tôi đã hủy hoại thiên chức thiêng liêng của em khi bắt em phá thai vô số lần, chỉ vì những phút ham muốn tầm thường của bản thân, và sự đớn hèn, ô hợp.
Nhớ lần đầu cùng em, em đã khóc lóc van xin tôi, mồ hôi rịn ướt đẫm tóc mai, còn tôi thì chẳng nghĩ được gì, để mặc cho cái phần thú trong con người trỗi dậy. Xong việc rồi, tôi chỉ hôn nhẹ lên môi em, ôm em vào lòng mình mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Tôi vô tâm vô tính, không hề biết rằng những điều ấy đã làm tổn thương tới tâm hồn mong manh của em tới nhường nào.
Tôi đã giày xéo trái tim em, cắt lên đó vô vàn vết, sâu hoắm, có lẽ rằng, mãi mãi không thể xóa nhòa.
*****
Ra ngoài hành lang, tôi châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài.
Khói thuốc mờ ảo trôi qua cuống họng, xộc thẳng vào khoang phổi gây nên cảm giác đê mê.
Tôi từ từ nhả làn khói mờ mịt, khẽ bật cười khi nghĩ rằng mình là một con rồng biết phun lửa. Đưa tay chộp lấy làn khói thuốc, đọng lại trong tay tôi chỉ là bầu không khí rỗng không.
Trên đời này, có những thứ cũng mơ hồ như làn khói. Ta chỉ có thể đưa mắt ngắm nhìn nó hình thành, rồi nhìn nó tan biến mà không thể đưa tay ra với lấy. Càng không thể nắm giữ.
Eo tôi bị một lực siết chặt, hai bàn tay trắng ngần, thon dài đan xen trước bụng. Tôi giật mình quay người lại, vô cùng hốt hoảng khi thấy gương mặt em giàn dụa nước mắt. Em nói, em nhớ tôi!
Mỗi nhớ đè nén bảy năm trời bùng nổ. Tôi và em quấn lấy nhau trong khách sạn. Cơ thể nõn nà của em quằn quại dưới bàn tay tôi. Khoảnh khắc đi vào cơ thể em, tôi thấy em quặn thắt người, hốt hoảng.
"Anh làm em đau à? "
Em lắc đầu. Tôi biết rằng em nói dối. Nhưng tận sâu trong đáy mắt em là một nỗi niềm khó tả, hạnh phúc có, đau đớn có. Đó chính là lần đầu tiên tôi để tâm tới cảm xúc của em.
Sáng sớm hôm sau, tôi mắt nhắm mắt mở, đưa tay ra ôm người bên cạnh. Nhưng bàn tay tôi lại đập mạnh xuống ga giường. Tôi bừng tỉnh, nhìn khắp căn phòng chẳng thấy bóng dáng em đâu.
Tôi hốt hoảng gọi điện thoại cho em, đáp lại chỉ là những tiếng thuê bao từ tổng đài. Tôi mặc quần áo, chạy xuống quầy lễ tân hỏi, nhưng họ chỉ lắc đầu.
Thất vọng. Chán nản. Có những thứ ngỡ rằng đã nắm bắt được, hóa ra cũng tựa như làn khói.
Tôi trở về phòng, điên cuồng hất tung đống chăn đệm, gọi hỏi tung tích của em từ những người bạn. Nhưng tất cả đều cùng một câu trả lời.
Ngồi thụp xuống sàn, ôm đầu. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy một cuốn truyện được đặt ngay ngắn trên bàn.
Cuốn sách có tên: Nghìn lẻ một đêm.
*****
Trang đầu cuốn sách là hàng chữ nắn nót, "Tình yêu của em cũng giống như cảnh sắc anh từng bước qua. Nhưng, những bước chân của anh chưa bao giờ vì em mà dừng lại."
Tôi lật giở tới trang sách được gấp lại, có phần nhàu nhĩ, cho thấy nó đã được lật mở nhiều lần.
Câu chuyện nói về hung thần bị giam giữ trong chiếc bình của vua Solomon.
Chuyện kể rằng có một ông lão làm nghề chài lưới, trong một ngày ông chỉ thả lưới đúng bốn lần, không hơn không kém.
Hôm đó, sau ba lần thả lưới, ông chỉ kéo lên được toàn bùn đất và sỏi đá. Lần thứ tư quăng lưới, thứ ông kéo lên là một chiếc bình rất nặng được niêm phong bằng dấu ấn. Ông vô cùng vui sướng, cứ ngỡ rằng chiếc bình nặng như vậy bên trong sẽ chứa rất nhiều thứ quý báu nên mở ra.
Điều ông không ngờ được rằng, mình vừa giải thoát cho một hung thần.
Ngay sau khi được giải thoát, hung thần đã đòi giết ông, hắn nói:
"Suốt trong thế kỷ đầu trong chiếc bình tù ngục, ta đã nguyền nếu có ai đó giải thoát được ta, ta sẽ làm cho kẻ đó giàu có suốt đời, giàu có cả đến sau khi chết. Nhưng thế kỷ đầu trôi qua, chẳng có ai giúp ta cả. Sang thế kỷ thứ hai, ta thề là sẽ mở tất cả các kho của cải trên trái đất tặng cho người nào đem tự do đến cho ta, nhưng chẳng có may mắn gì hơn thế kỷ trước. Sang đến thế kỷ thứ ba, ta hứa là sẽ làm cho người nào giải thoát ta trở thành một đế vương hùng mạnh và luôn luôn ở bên cạnh, ta ban cho người đó mỗi ngày ba điều ước để có bất cứ cái gì. Nhưng thế kỷ này lại trôi qua như hai thế kỷ trước và ta thì vẫn cứ nguyên như thế. Cuối cùng ta hết sức hoang mang thất vọng hay đúng ra là phát điên lên vì bị tù hãm quá lâu, ta thề là sau này có kẻ nào giải thoát ta thì ta sẽ giết không thương tiếc và chẳng ban cho một ân huệ nào "
Người con gái, cũng giống như một chiếc bình pha lê đẹp đẽ, nếu ta biết trân trọng và giữ gìn, nó sẽ mãi mãi là một chiếc bình lung linh. Nhưng khi ta bất cẩn đánh vỡ nó. Nó sẽ làm ta bị tổn thương - bằng chính những mảnh vỡ mà ta đã gây ra.
Vũ khí mạnh nhất của phụ nữ khiến bất kể người đàn ông nào cũng phải đầu hàng, không phải là những lời trách móc, cũng không phải là những giọt nước mắt. Mà đó chính là sự im lặng!
Im lặng để chấm dứt mọi chuyện.
Im lặng để coi nhau như người dưng.
Cuối cùng tôi đã hiểu, mọi hy vọng của em đã tiêu tan trong sự mong chờ.
Trước khi gấp cuốn sách lại, tôi có đọc được dòng chữ nhỏ được ghi bên góc trang giấy.
"Anh Tú, chúng ta đánh cược đi, em cược rằng, anh không được hạnh phúc! "
Gấp cuốn sách lại, một giọt nước mắt hối tiếc bất giác rơi xuống mu bàn tay.
Lệ Hằng