(Admin - Tham gia viết bài cho tuyển tập: "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")
"Em đã thầm yêu anh trong những ngày em gặp anh trong mưa. Khi đó em bướng bỉnh chẳng đoái hoài gì tới những lời nói của anh, em mắng anh, em đánh anh, em như muốn trút hết mọi nỗi ưu phiền và bực tức lên người anh...Cho tới khi em ngất lịm đi trong vòng tay của anh, và khi ấy em vẫn cảm thấy được có chút gì đó ấm áp lắm khẽ khàng sượt qua trái tim của mình"...
***
Chuyện quá khứ...
"Ba đi làm về rồi" An nhẹ nhàng đón lấy chiếc cặp từ tay ba, còn ba tỏ ra mệt mỏi và chẳng nói một lời nào.
"Ba đi rửa ráy chân tay rồi vào anh cơm với mẹ con con" An vẫn nói, còn ba vẫn lặng im, không khí gia đình cô vẫn như trong những ngày giông bão mịt mùng. Cô cũng chỉ muốn tạo cho gia đình mình một chút gì đó, gọi là ấm áp như ngày nào thôi. Nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ nhận được những lời đáp trả và ánh mắt lạnh lùng của ba.
"Ba ăn ngoài rồi con, con ăn đi rồi còn đi học" Mỗi lần nói xong câu đó, ba lại lẳng lặng bỏ vào phòng rồi khóa trái cửa lại.
Bên trong bếp vẫn vang lên tiếng thở dài thườn thượt của mẹ.
Cô không còn giận mẹ như trước nữa, nhưng dường như giờ đây cô cảm thấy giữa mẹ và cô có khoảng cách nào đó. Có lẽ bởi trong thâm tâm cô, từ lúc còn nhỏ xíu, mẹ luôn là người phụ nữ mẫu mực và tuyệt vời nhất, khi còn nhỏ cô chỉ ước rằng sau này lớn lên được xinh đẹp và giỏi giang như mẹ. Nhưng giờ đây cái ý nghĩ đó chỉ nằm lại ở một góc nào đó sâu thẳm trong đáy lòng cô. Sau cái ngày hôm đó...
Thường thì ba đi làm về rất muộn nhưng ngày hôm đó, ba về sớm rồi còn ghé qua trường để đón cô cùng về, cô thích cái cảm giác được về cùng ba, và cô cũng háo hức chẳng kém khi muốn nhìn thấy gương mặt hiền hậu cùng với nụ cười dịu dàng của mẹ chạy ra đón ba con cô, khi đó mẹ sẽ nhẹ nhàng đón lấy chiếc cặp từ tay ba, rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, nhẹ ôm cô vào lòng.
Hôm nay cổng chính cũng không đóng, hình như nhà cô có khách thì phải. An lanh lẹ bước xuống xe, còn ba thì đang lụi cụi làm gì đó. Cô tung tăng bước vào trong phòng, bỗng cô đứng khựng lại, chết trân. Cô chẳng tin vào mắt mình nữa. Trước mặt cô là mẹ cô, nhưng bà không đứng một mình, bên cạnh bà là một người đàn ông xa lạ trạc tuổi ba. Ông ta nhìn mẹ với ánh mắt vô cùng trìu mến, tay ông ta nắm lấy bàn tay của mẹ...
Chiếc cặp trên tay An bỗng dưng rơi xuống, người đàn ông đó bỏ tay mẹ ra, mẹ quay sang nhìn An:
"An...con..."
An chẳng nói gì cả, mọi thứ trong cô dường như đảo lộn vậy...Nếu như ba bước vào thì chuyện gì sẽ xảy ra? Người đàn ông đó là ai? Sao lại có mặt ở đây chứ? Mẹ và ông ta có quan hệ như thế nào? Một mớ những câu hỏi kiểu như vậy cứ mòng mòng quay vòng trong tâm trí cô...Rồi trong phút chốc, cô nghĩ rằng: Không thể để ba nhìn thấy điều này, phải ngăn ba lại...Cô quay ra ngoài cổng...để ngăn không cho ba vào...
Khi chạy ra ngoài sân, cô không còn thấy xe của ba đậu ngoài cổng nữa. Ba đã phóng đi từ lúc nào rồi, cô chẳng hay biết được. Ba luôn như vậy đó, ba là mẫu người đàn ông thâm trầm ít nói, giả sử như gặp chuyện gì đó như thế này, ba sẽ bỏ đi và tìm đến với rượu.
Cô mặc cho mẹ van xin, khóc lóc hay giải thích. Cô chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cánh cửa lại và khóc một mình, khóc cho tới khi không thể khóc được nữa. Cô không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này, trong cuộc sống chỉ cần một khoảnh khắc như vậy, cũng đủ để cho cuộc sống sau này đổ vỡ tan tành như chiếc bình gốm đặt ngay ngắn trên kệ, mà một khi nó đã vỡ rồi thì khó có thể nào hàn gắn lại được một cách mau chóng, nhưng dù có hàn gắn lại được thì cũng chẳng bao giờ được lành lặn nguyên vẹn như trước nữa.
Buổi tối hôm đó, cô chẳng dám ngủ, cô phải đợi ba về, cô rất lo cho ba, cô sợ rằng ba sẽ xảy ra chuyện gì, cho tới khi cô nghe thấy tiếng xe của ba đâm sầm vào cánh cổng sắt. Cô lao nhanh xuống phòng khách ra sân, mẹ cũng chạy ra trước cả cô, ba loạng choạng bước ra khỏi chiếc xe. Mẹ liền chạy sang để đỡ lấy ba, nhưng ba khoát tay mẹ ra không cho mẹ đỡ. Cô thấy vậy liền chạy sang đỡ ba vào phòng, người ba nồng nặc mùi rượu, ba đã uống quá nhiều. Cô nhẹ nhàng đỡ ba xuống giường, cô lấy nước lau mặt cho ba, cô cứ thức vậy trông ba cho tới lúc sáng trời.
Sau ngày hôm ấy, ba chẳng nói chẳng rằng, cứ sáng sớm ba đi làm cho tới khi tối mịt ba mới về, mẹ thì vẫn lầm lũi như một cái bóng, mọi khi mẹ hay vẽ tranh nhưng mấy ngày hôm nay những chiếc cọ vẽ trở nên khô khốc tự bao giờ. An cũng không nói chuyện nhiều với mẹ, cô thương mẹ lắm, cô thường thấy vào những lúc khuya mẹ thường hay ngồi khóc một mình, khi thấy mẹ như vậy chỉ muốn nói rằng con tha lỗi cho mẹ...mẹ đừng khóc nữa, nhưng cô không làm được.
Cô mất ngủ liên miên, có khi tới hai, ba giờ sáng cô vẫn không thể nào ngủ được. Có lẽ mẹ cũng vậy, đôi mắt mẹ xuất hiện những quầng thâm và sự mệt mỏi. Mẹ buồn lắm khi ba vẫn im lặng, giá như ba mắng chửi mẹ thì cũng vẫn hơn, nhưng ba chọn cách im lặng càng khiến cho mẹ thêm đau lòng. Một tuần sau đó, mẹ định bỏ đi, khi đó An thấy mẹ lẳng lặng xách theo túi đồ với một ít hành lý, mẹ đi ra ngoài cửa:
"Mẹ định đi sao?"
"An...mẹ" Mẹ nghẹn ngào nói
"Mẹ sẽ đi đâu?"
"Mẹ sẽ về quê"
"Mẹ nghĩ, mẹ đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sao, mẹ không nghĩ tới con..."
"Mẹ...mẹ xin lỗi"
Mẹ nức nở khóc, rồi ôm chặt lấy An, có lẽ vì tình yêu thương dành cho cô nên mẹ đã ở lại.
Tuy bề ngoài ba luôn tỏ ra cương nghị, cứng cỏi và mạnh mẽ lắm, nhưng An biết bên trong con người ba có gì đó rất yếu đuối, một khi bị tổn thương thì khó có thể lành lặn lại ngay sau thời gian đó. Cô chẳng biết mình sẽ phải làm gì để hàn gắn những rạn vỡ này đây?
***
Sau mỗi lần vấp ngã hay gặp phải chuyện gì đó, An luôn tỏ ra mình là một cô gái mạnh mẽ, cứng rắn. Như sau lần chia tay mối tình đầu của cuộc đời mình chuyện cũng không có gì, chỉ là sự giận hờn, vu vơ tuổi học trò rồi nói lời chia tay vậy thôi. Cô vẫn nhớ cái ngày đó, cô tỏ ra mạnh mẽ và cứng cỏi lắm, cô lao vào làm mọi việc mình thích hay không thích, rồi cuối cùng cô cũng quên đi được. Như chuyện lần này vậy, nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng cô tin rồi sẽ có cách giải quyết thôi.Cô xin đi làm ở một quán cà phê nhỏ trong thành phố, sáng đi học chiều lại đi làm, ba cũng không nói gì và mẹ cũng vậy. Chắc họ nghĩ đôi khi cô cũng cần dành cho mình những khoảng không gian riêng.
Chiều đi làm, cũng có khi tối mịt cô mới được về, công việc cũng không có gì nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Tưởng chừng như mọi chuyện trong cuộc sống sẽ diễn ra theo ý muốn của mình, và đôi khi có những chuyện tưởng chừng như đơn giản lại chẳng hề đơn giản chút nào, cuộc sống luôn vẽ ra cho ta, đôi khi từ những sự bất công...
"Này...phục vụ..." Một vị khách lớn tuổi vẫy tay gọi cô ra
"Thưa quý khách, quý khách cần gì ạ?" Cô lễ phép
"Cô có nhớ là tôi đã gọi gì không?" Ông ta hỏi
"Thưa quý khách là đen đá ạ"
"Đen đá ư?"
"Dạ vâng ạ"
"Nâu đá, tôi đã gọi nâu đá"
"Nhưng rõ ràng tôi đã được ghi trong đây..