Tim anh bỗng nhiên đau nhói, nhìn tấm hình cùng chiếc kẹp đầu anh bỗng nhiên đau quá. Những hình ảnh rời rạc, từng chuỗi, từng chuỗi hiện về! Nhân viên y tế chạy đến dìu anh vào phòng đặc biệt. Anh ngất đi. Khi tỉnh lại đầu không còn đau nữa. Anh cảm thấy thông suốt và minh mẫn đến lạ thường. Bức màng đen trong đầu không còn nữa. Từng hình ảnh hiện lên rõ ràng. Anh đột nhiên nở nụ cười.
- Em giỏi nhất là việc xây tường, anh đợi xem bao lâu nữa bức tường đó sẽ sập. Cô bé ngốc của anh!
Ai đó lại ra công viên ngồi. Rồi chỉ thơ thẫn nhìn lên bầu trời.
- Anh đã đi rồi.. Em tưởng em sẽ quên được mối tình này, nhưng nó sâu sắc quá anh ạ. Em không buông được. Nhưng em thà chọn sống chung với nó còn hơn chấp nhận quên anh. Dầu có đau nhưng thật sự đã rất hạnh phúc. Khi anh hôn mê, em đã nói nếu anh tỉnh lại em sẽ làm tất cả vì anh, dù anh có đi đâu thì cả đời này em vẫn chờ. Em mãi mãi chờ!
Cô gái lấy ra chiếc kẹp màu hồng rồi lại cài lên tóc. Cô đứng dậy nhìn lên bầu trời!
- Hôm nay trời thật đẹp! - Cô nói.
- Đi nhanh đi anh, trời sắp mưa rồi đó, anh không thấy đám mây đen to đùng đằng kia sao! - Một đôi tình nhân vội vã lướt qua.
Cô bật cười thành tiếng! Cười chính mình.
Nhìn lên bầu trời và hỏi: Rồi sẽ qua hết phải không anh?
Thuy Du