Duy là 1 người lạ hoàn hảo. Nghĩa là hoàn thành xuất sắc vị trí "người dưng" của mình. Không cần gọi điện. Nhắn tin. Liên lạc. Tìm hiểu xem đối phương hôm nay làm gì. Với ai. Đau mệt khỏe mạnh ra sao. Thờ ơ và vô cảm. Ai sống đời sống của riêng mình. Hẹn hò khi lịch hẹn còn trống. Mà hẹn hò thì vẫn đắm say.
Buổi chiều hôm ấy, Sài Gòn mưa dữ dội. Thành phố ướt sũng. Tôi đứng nép mình trên tầng 8 ở phòng trà công ty. Mọi người vội vã tan sở hết.
Những bận tâm hết sức thường nhật. Như đón con, đi chợ, nấu cơm, hẹn hò với người yêu, bạn trai hoặc chồng đến đón. Tôi không có tất thảy những bận tâm thường nhật ấy. Nên cứ đứng nép mình ở tầng 8. Một tia sét rạch nát ngang trời. Bên dưới, dòng người như đám kiến thợ đen kịt, chen chúc, luồn lách tiến lên. Tôi gọi điện cho Duy. Không ai trả lời máy. Tôi thấy tim mình bốc cháy. Nước mắt tuôn ra như mưa.
Tầng 8 không còn ai nữa cả. Nỗi cô đơn mang tên Duy bốc cháy. Con đường lại hiện ra rõ mồn một. Mà bên kia đường. Người lạ đã không còn đứng đó. Sau cái ôm, người lạ hình như biến mất và để lại nỗi cô đơn mang tên mình. Đè nặng lên mọi giác quan. Phải đi bao lâu nữa để hiểu, việc bạn sẵn sàng san sẻ tình cảm của mình là 1 việc vô cùng mạo hiểm? Chỉ đơn giản bởi vì, không phải ai cũng cần viên kẹo mà bạn đem cho.
Tôi quyết định không gặp Duy nữa.
Dù trái tim mình đã bốc cháy vì Duy.
Ở giữa con đường.
-Phan Ý Yên-