Bốn tháng trôi đi chậm rãi như chú rùa bé nhỏ cõng trên lưng chiếc mai khổng lồ vậy.. Công việc ở cửa hàng tạp hóa cũng cho anh thêm một khoản thu nhập. Anh thấy thấy vui vì điều đó. Anh suy nghĩ nhiều hơn về bản thân và về những gì đã qua. Anh không muốn ở lại đây nữa, bởi vì ở nơi đây chẳng còn gì để anh phải lưu luyến. Nơi đây với anh chỉ còn là niềm đau khi góc phố nào, con đường nào cũng gắn với hình bóng của cô. Anh cần phải xa nơi này tìm kiếm một nơi nào đó yên bình hơn. Anh làm đơn đăng ký tham gia chương trình tình nguyện ở các tỉnh miền núi khó khăn theo một chương trình của chính phủ. Bạn bè và người thân của anh hết lời khuyên ngăn nhưng với bản tính của anh thì chẳng thể nào thay đổi được quyết định của anh. Ngay cả thằng bạn thân từ thời còn cởi truồng của anh cũng không hiểu sao anh lại quyết định như vậy.
- Khôi à. Mày suy nghĩ kỹ chứa. Năm năm đấy, không phải mấy tháng hay một năm đâu.
- Mày luôn hiểu tao nhất cơ mà Nguyên.
- Nếu chỉ là vì một người con gái thì có đáng để mày làm như vậy không? Mày làm tao thất vọng quá Khôi ạ.
- Chỉ là một phần thôi. Tao muốn thay đổi. Tao muốn làm một việc gì đấy có ý nghĩa Nguyên ạ.
- Bao nhiêu người muốn ở lại thành phố này, còn mày mày lại chọn cách ra đi tới vùng núi xa xôi là sao ?
- Tuổi trẻ phải trải nghiệm và cống hiến chứ. (Anh cười thật tươi như muốn nói với bạn anh rằng anh sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của anh).
Đành thua cuộc trước Khôi. Nguyên chỉ còn biết dặn dò, động viên bạn mình hãy cố gắng. Hai người cũng chẳng còn có nhiều cớ hội để ngồi cùng nhau nhâm nhi café vào mỗi dịp cuối tuần như thế này nữa. Tuy ở cùng nhau nhưng công việc của Nguyên khá bận rộn. Chỉ có những ngày cuối tuần Nguyên mới có thời gian dành cho mình.
Sau một tháng chờ đợi cuối cùng hồ sơ của anh được thông qua. Giờ anh chỉ còn việc chờ xem anh sẽ được phân đi đâu. Trong thời gian chờ đợi anh đi tìm cho mình một vài quyển sách để đọc. Anh đã tìm cho mình được 2 cuốn sách mà anh rất ưng ý: " Lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam - các tỉnh phía Bắc" và quyển " Văn hóa Việt Nam truyền thống". Anh nghĩ rằng nó sẽ giúp ích cho anh trong công việc sắp tới. Hai tuần sau anh đã nhận được địa điểm công tác và thời gian bắt đầu nhận việc. Niềm vui đến với anh nhưng không trọn vẹn như anh mong muốn. Điều anh lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Anh được xắp xếp về huyện nơi mà cô đang công tác. Nhưng biết làm sao được đây khi anh đã ký vào bản cam kết và cả hợp đồng rồi. Trước khi lên đường, anh về nhà chơi và ăn bữa cơm chia tay cùng gia đình và những người bạn của anh. Nói là vậy chứ đó cũng là một dịp để bạn bè lâu lâu gặp mặt, hàn huyên.
Một ngày vui và bận rộn kết thúc bằng cảnh anh đang nằm lăn lóc trên giường và nồng nặc mùi rượu. Dù không thích tụ tập rượu chè nhưng ngày hôm nay anh đã uống khá nhiều. dù vậy cũng không đủ để anh quên đi mọi thứ. Khi say anh mới nhận ra một điều, rượu không là cho người ta quên đi hết sự đời như người ta vẫn nói. Rượu càng làm cho người ta nhờ rõ hơn mà thôi. Anh cầm điện thoại lên, nhập số điện thoại của cô. Đã bao nhiêu lần anh lặp đi lặp lại động tác ấy trong suốt thời gian qua, nhưng chưa lần nào anh có đủ dũng cảm gọi cho cô. Nhưng lần này thì khác, rượu đã làm cho anh có thêm dũng khí - đúng là một chất kích thích. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của anh là giọng nói ngọt ngào mà chẳng mấy ai muốn nghe của cô gái bên tổng đài và kết thúc bằng tiết tút tút. Anh đã gọi biết bao nhiêu cuộc chính anh cũng không nhớ nỗi. Ngày lên đường, anh mang theo niềm trăn trở của riêng mình.
Lên đây công tác việc gặp mặt cô là điều không tránh khỏi đó là điều làm anh sợ hãi. Anh phải làm sao đây trong khi suốt sáu tháng qua anh vẫn cố quên cô. Giờ đây cô ở gần ngay bên cạnh anh, cùng làm việc trong cùng một khu nhà. Anh làm sao chịu đựng được mỗi khi nhìn thấy cô. Anh sẽ cho cô thấy rằng anh sống thật tốt hay cho cô thấy một góc khuất ở nơi anh mà bấy lâu nay anh vẫn cố cất đi cho riêng mình. Đoàn của anh có 4 người được phân lên đây công tác. Hai người là con em trong huyện, còn anh và một cô gái chạc tuổi là từ dưới xuôi lên. Đây là lần đầu tiên bọn anh chính thức gặp mặt nhau. Địa bàn công tác là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn. Huyện mới được thành lập nên còn thiếu thốn rất nhiều về cơ sở vật chất và nhân lực. Lãnh đạo địa phương đón tiếp rất chu đáo và thân mật. Trong đoàn tiếp đón, anh gặp lại người đàn ông ấy – điều mà anh không hề nghĩ tới.
Anh cứ nghĩ rằng cô là một trong những vị lãnh đạo sẽ đón tiếp anh ở đây nhưng không phải. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc gặp mặt cô ngày hôm nay. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông ấy anh không khỏi sững sờ. Dường như ai đang hút hết không khí trong căn phòng này. Anh cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Phải rất lâu sau anh mới lấy lại được bình tĩnh. Anh đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cô.
Người đàn ông vẫn nhìn anh từ đầu buổi đến giờ. Đôi mắt anh ta buồn lắm. Qua giới thiệu, anh được biết anh ta là Quân - làm bên Văn hóa Thông tin của huyện. Dù trong lòng không thấy thoải mái nhưng anh vẫn đáp lại ánh nhìn của Quân bằng một nụ cười và cái cúi đầu chào từ xa. Sau khi được nghe giới thiệu và trao đổi về tình hình của địa phương anh và mọi người được Quân đưa đi thăm quan một vòng các phòng ban ở đây, cũng như khu ăn ở của cán bộ. Mọi người vẫn chăm chú nghe Quân giới thiệu, còn riêng anh anh đi lui hẵn về phía sau đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh mà không thèm để tâm xem Quân đang nói gì.
Khu nhà ở của cán bộ là một dãy nhà cấp 4 lụp xụp, không khác xa lắm so với tưởng tượng của anh. Với anh như vậy là có thể sống được. Anh thích đứng ở nơi này. Ở đây anh nhìn thấy một màu xanh của những ngọn núi cao, những thung lũng. Anh hít một hơi thật sâu để xóa đi những lo lắng bồn chồn trong anh. Quân tiến lại gần anh, nói với anh gì đó rất lâu. Quân đưa anh đi đến một nơi. Chính đoạn đường này, anh và cô đã từng nắm tay nhau đi. Vẫn những bông lau như những ngọn cờ phấp phới hai bên đường mà cô vẫn thường bảo anh hái cho cô. Trên đỉnh dốc này, cô và anh đã trao nhau những nụ hôn và những lời hẹn ước. Những mảnh ký ức bấy lâu nay anh vẫn cố giấu kín giờ đây hiện lên trong anh. Những khắc khỏi trong anh giờ đây đã vỡ òa .
- Đến nơi rồi anh. Cô ấy đã ra đi được hai tháng rồi. Trước khi cô ấy mất cô ấy muốn được chôn cất tại đây. Cô ấy vẫn thường ra đây ngồi một mình. Nhiều hôm tôi thấy cô ấy ngồi đây mà khóc. Cô ấy yêu anh và nhớ về anh nhiều lắm.
Anh gục xuống trước nắm mộ, tay khẽ đặt lên tảng đá khắc tên người anh yêu như cách anh vẫn thường vuốt ve má cô trước kia vậy. Anh nghĩ rằng khi chia tay cô anh đã vượt qua giới hạn chịu đựng của mọi sự đau đớn, nhưng giờ đây anh mới biết được tận cùng của nỗi đau là gì. Nước mắt anh không rơi. Nỗi đau này với anh là quá lớn. Anh giấu những giọt nước mắt vào tận sâu trong tâm khảm. Anh không muốn cô ở dưới suối vàng nhìn thấy anh buồn và đau khổ. Cô đã vì anh mà nói lời chia tay khi biết mình bị bệnh không thể qua nỗi. Cô muốn anh nghĩ cô là là người phụ bạc mà quên cô đi.