Anh à, đúng là em đã nuối tiếc, thậm chí còn day dứt không nguôi. Vì sao không thể mạnh mẽ nắm tay em, vì sao lại cứ luôn nuông chiều em. Vì sao lại cứ ích kỷ luôn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Vì sao không hỏi em muốn lựa chọn như thế nào, không cùng em quyết định. Tại sao lại tự ti đến mức cướp đi cả cơ hội của em, của anh, của chúng mình. Lần đầu tiên, em bỗng oán trách anh nhường ấy..."
Viết đến đây, ngẩng đầu lên để kìm nén những giọt nước mắt đang trực lăn dài trên má; cô vô tình chạm phải ánh mắt của cô phục vụ bàn. Như cảm thông, giọng nói ấm áp pha chút áy náy cắt ngang dòng suy tư của cô:
- Chị có cần gì nữa không?
- Chị có thể cho em tính tiền được không ạ?- Cô gượng cười trả lời.
- Chị chờ một lát.- Cô phục vụ bàn nhẹ nhàng đáp lại.
- Không cần đâu, em sẽ lại quầy trả tiền.-Cô nói vọng theo khi phục vụ đi qua
Không kịp suy nghĩ, cô ấn nút tắt, cho máy tính trở lại túi, đứng dậy và bước nhanh theo sau cô gái trẻ. Trả tiền xong, cô bước vội ra khỏi quán cà phê. Cô sợ rằng nếu không làm vậy, cô sẽ quay trở lại, ngồi vào bàn và gửi email đó cho anh...
Cô đi vòng ra phía sau của quán, sải bước đến trước khuôn viên nhỏ. Cô nhớ, trong một bức ảnh gửi cho cô; anh đã đứng từ chỗ này để chụp cảnh thành phố khi hoàng hôn về. Giờ đây, cô cũng đứng ở chính góc này, ngắm nhìn thành phố một lần nữa..." Em vừa trải qua vô vàn những cung bậc của cảm xúc: hiểu thế nào là mất đi điều quý giá, không cách nào lấy lại được nữa... Mọi ngõ ngách ở thành phố này đều có dáng hình anh, phải bước qua với ý nghĩ như thế, nhưng em cũng đã làm được. Bởi vì, dù trái tim có bị trầy xước bởi những nuối tiếc, đau thương từ chuyến đi này thì em cũng đã tìm được những kỉ niệm chân thực nhất. Điều đó tốt hơn là em cứ lẩn tránh rồi mãi hoài niệm về vùng trời hẹn ước, phải không?" Cô thì thầm với anh, với chính mình những lời cuối cùng. Chuyến đi của cô, đã không hoài phí; cô đã tìm thấy được những mảnh ghép kỉ niệm cho câu chuyện của họ.
Ngày mai cô sẽ lên tàu, trở về nơi không có sự hiện hữu của anh, không có dấn chân anh. Cô khẽ chạm tay lên thành đá mát lạnh, thu cảnh sắc trước mắt vào tâm trí một lần nữa; mỉm cười chào tạm biệt thành phố lần cuối. Cô cảm thấy rất vui vẻ, bước chân khoan thai, cô quay ngược trở về khách sạn. Cô còn phải chuẩn bị đồ đạc; cần phải ngủ một giấc thật ngon. Những kỉ niệm đã qua, theo năm tháng cũng sẽ dần trở thành hồi ức mà thôi.
Le Ha Thanh Che