Ánh mắt em tinh quái . Đôi mắt to tròn gợi cho người ta cảm giác nhanh nhẹn thông minh khác hẳn lúc mới gặp.
"Hay là chỉ có đi với tôi đôi mắt của nàng mới được trở về trạng thái tốt nhất nhanh thế nhỉ?Công trạng lớn lao như vậy. Lẽ nào phần thưởng chỉ là số điện thoại thôi sao? "
Tôi chế giọng nàng lúc trước mắng tôi rồi trả lời:
- Ơ Điênnn à... . Em "phải cho anh" để trả công chứ.
Chữ "phải cho anh" tôi ngắt quãng và nhấn mạnh để hy vọng rằng người thông minh như nàng sẽ hiểu ý. Nhưng rốt cuộc vẫn là sự thất vọng. Kết quả cũng chỉ là cho số mà thôi .
Trả nợ tôi xong nàng vội đi mất. Bóng khuất dần trong ngõ tối. Tiếc rẻ , tôi vội vàng ấn ngay số gọi trêu nàng : "Chè... ! Số anh xe ôm đây Em lưu vào nhé. Mai cần chở đi đâu lại gọi anh. "Nghe sến sẩm nhưng đâu phải vấn đề. Cho dù là có phải ngượng mồm một chút nhưng để phụ nữ vui thì chắc chẵn họ sẽ không để mình phải chịu thiệt.
Ngõ nhỏ sâu và nhà cao tầng san sát nên hơi tối, không thể thấy rõ mặt người. Nhưng tôi biết nàng đang cười và giơ màn hình điện thoại lên vẫy tôi như lời chào tạm biệt.
Đêm đó nằm trong phòng nhưng tôi không muốn ngủ mà chỉ muốn nghĩ về nàng. Lấy điện thoại ra ngắm nhìn từng con số nàng đọc cho tôi lưu lại. Tất cả suy nghĩ trong đầu cũng chỉ là để nhắn cho nàng hỏi một câu: Em có người yêu chưa?
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên làm tôi tỉnh như sáo. Cái thông báo mạng chết tiệt này làm tôi tưởng bở. Là thông báo của Zalo- một mãng xã hội trên điện thoại, không phải là tin nhắn của nàng nhưng cho tới hôm nay tôi mới thấy được cái mạng xã hội này là một phát minh vĩ đại của loài người. Nếu như có số điện thoại một ai đó dùng Zalo đồng nghĩa với việc ta có nick Zalo của họ. Mọi thông tin cá nhân, tâm tư hay ảnh tự sướng đều có thể thấy hết. Nàng cũng dùng Zalo.
Tôi lần mò vào nick ngắm nàng và đọc từng dòng status mà nàng viết. Có status vui, có status buồn nhưng mấy ngày gần đây, chẳng có status nào vui cả.
Hình như do không cẩn thận tôi đụng tay vào nút Love" ( ngang nút Like của Facebook) khi ngắm ảnh hay vì nàng thấy tôi đang online mà nhắn tin không biết nữa:
- Cảm ơn anh. ^^
- Hình như những người thông minh luôn thích chiếm thế chủ động thì phải. Từ tối tới giờ lúc nào người chủ động cũng là Em.
Tôi nhắn lại trêu. Chẳng thể nhớ là nói những chuyện gì nhưng hai đứa chúng tôi tám chuyện với nhau suốt đêm cho tới khi nàng đòi đi ngủ , lấy lí do là sáng mai nàng phải học từ tiết một, có điểm danh đầu giờ. Nàng khôn thật, vì nếu lấy lí do là thương cho tôi mai phải dậy sớm đi làm thì nàng biết chắc là tôi vẫn không chịu buông tha.
Một ngày được gọi là tuyệt vời khi mọi việc diễn ra trong ngày tốt đẹp hơn ta nghĩ. Tuyệt hơn nữa khi những thứ tốt đẹp ấy cho ta hy vọng vào những ngày hôm sau. Tôi đồng ý đi ngủ với điều kiện, tôi mai nàng phải cho tôi làm xe ôm một lần nữa... Nàng đồng ý.
Cái tối hôm sau đó tôi chờ đợi trong háo hức. Nàng bù đắp cho sự háo hức của tôi bằng cách hôm đó nàng mặc thật sexy . Một chiếc áo phông trắng mỏng và ngắn đang là mốt bây giờ nghe đồn có tên là crop- top , mà điều kiện để diện mốt này là các cô gái phải có một vòng bụng đẹp, làn da trắng và nhất định là phải sở hữu một cái rốn đẹp để có thể tự tin mà khoe ra. Phía dưới làn áo hững hờ và vùng " eo biển" là một chiếc juyp ngắn bó sát những đường cong tôn đôi chân dài trắng muốt gợi cảm.
Hôm nay là Trung thu, nhưng tôi lại đưa nàng ra cái hồ gần nơi nàng ở vì thể theo nguyện vọng của nàng. Cái hồ nhỏ đi qua bao nhiêu lần nhưng tôi chưa bao giờ ngồi cà phê ở đây vào buổi tối đẹp đến bất ngờ.
Chúng tôi kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện trên trời dưới biển thuộc về mình. Nàng cho tôi xem ảnh trong điện thoại, kể không ngớt về những trò nàng nghịch , những kỷ niệm về những người bạn trong ảnh của nàng.
Cả hai quấn lấy nhau trêu đùa và cười không ngớt. Cho tới khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, hai đứa bỗng im lặng, cùng nhìn ra mặt hồ yên ả. Buổi hẹn hò thường có những khoảnh khắc thật lạ, đôi khi sau những tiếng cười ròn tan là im lặng đồng điệu đến bất ngờ, tạo cho người ta nhiều cảm giác xao xuyến. Tôi nghĩ giờ có lẽ là thời điểm thích hợp nhất. Tôi quyết định hỏi- . Em có người yêu chưa?
Câu trả lời thì khiến tôi vui. Nhưng khuôn mặt em buồn nhiều quá:
- Yêu để làm gì hả anh? Cảm giác yêu đối với em, một là bị người ta lừa dối và chối bỏ. Hai là mang lại bi kịch cho người ta?Cả hai cảm giác đều đau đớn lắm anh ạnh. Chắc anh không hiểu?"
- Em khóc hả?
Quệt đi hàng nước đang trực rơi trên mắt, em nói là bị mưa rơi trúng, Ừ có mưa vài hạt nhỏ, nhưng mưa gì mà khéo vậy, lại rơi trúng đôi mắt buồn của em tôi . Em kể chuyện đã từng yêu hai người.
- "Mối tình đầu của em là hồi học PTTH, yêu nhau cho tới năm đầu em ra Hà Nội sau khi thi đỗ đại học. Chúng em yêu nhau, anh ấy thường tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần đi hơn 100 km từ quê ra chỉ để được nhìn thấy em, thăm em. Cho đến một ngày anh bị tai nạn trên đường sau khi thăm em về. Anh bị liệt 2 chân và chấn thương sọ não. Từ lúc đó, tới lượt em là người thường tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần để về thăm anh ấy đều đặn như anh đã từng làm với em. Nhưng khi anh ấy trở về với cuộc sống bình thường thì cũng là lúc em nhận ra, dù em có cố gắng đến mấy, có khóc nhiều đến mấy thì tình cảm ấy đối với anh cũng chỉcòn làcon số không, anh mất trí nhớ, anh chẳng cảm nhận được gì cả, anhấy không còn nhớ em là ai nữa.
Một thời gian dài em sống trong áy náy và cắn dứt. Nhưng cuối cùng em cũng có thể nhẹ nhõm phần nào và chúc phúc cho anh ấy khi biết tin anh tìm được một người con gái cùng cảnh ngộ , yêu anh và làm vợ anh. Sau này, em vẫn đến thăm họ, nhìn thấy cảnh hạnh phúc của họ , đôi khi em thấy có chút tủi thân và ghen tị.
... . Còn một 1 người nữa, người đã lừa dối và chối bỏ em. Em và anh ta yêu nhau được hai năm. Hai năm em yêu chân thành, trao hết mọi thứ mà em có. Một cô sinh viên sắp ra trường, em chỉ mơ ước mình sẽ kiếm được một công việc ổn định , sau đó lấy chồng và người chồng đó không ai khác ngoài anh ta. Cho đến một ngày, Anh ta nói chia tay em vì đã yêu một người đàn bà khác. Nghe bạn bè nói người phụ nữ đó hơn anh ta những bốn tuổi, nhưng là một phụ nữ Việt Kiều đã qua một đời chồng và rất giàu có. Giàu hơn gấp vạn lần một đứa con gái sinh viên xuất thân từ tỉnh lẻ như em..... Ngày anh ta vứt bỏ em chính là ngày anh và em gặp nhau đấy"
Nói đến đây , Em cười nhưng nước mắt đã lăn xuống thành hai hàng dài từ lúc nào không biết. Lau nước mắt em cố gắng cười như chưa bao giờ mềm yếu. Em là một cô gái mạnh mẽ và chân thành.
- Thế còn anh?
- À... Lâu rồi a chưa yêu ai cả, gần 1 năm nay, ban ngày đi làm, tối về một là lang thang với lũ bạn nếu không thì ở nhà vùi đầu bên cái máy tính, loanh quanhnhư một vòng tròn chán ngắt. Chỉ vậy thôi
Trước đây anh cũng từng yêu 1 cô bé cùng quê với nàng đấy, đó là thời sinh viên, tình yêu sinh viên có lẽ là tình yêu đẹp nhất. Bọn anh yêu nhau đến hết thời SV, tốt nghiệp ra trường xong mọi thứ cũng đều chấm hết. Cô ấy là con duy nhất và buộc phải về nhà công tác để gần bố mẹ, không phải là quyết định của bố mẹ mà là của cả cô ấy nữa. Anh không trách, và cũng chẳng có cách nào đành chấp nhận. Vậy là gạt nước mắt chia tay. "
Tất nhiên câu chuyện là bịa, tôi nói dối . Em kể câu chuyện buồn quá cho nên câu chuyện của tôi cũng không thể vui được.