Anh đứng nhìn cô mở cổng vào nhà rồi mới từ từ bước đi. Vừa cúi xuống cởi giày trước cửa phòng, cô chợt há hốc: "Anh ấy vừa mới mang giày vào chân cho mình...mình... vừa nhận lời làm Lọ Lem của anh ấy rồi sao?" Gã dị hợm này láu cá ghê thật! Cô đứng ngẩn ra, rồi cười một mình.
Cô vẫn cố giữ thái độ lễ độ, chu đáo với anh như một người khách bình thường, và chỉ có thế. Cô đã trốn quá lâu vào nỗi mặc cảm riêng mình, đến nỗi nó thành một phần quen thuộc trong cuộc đời cô sống. Cô vừa chờ đợi anh đến bên cô, lại vừa không muốn để anh tiến đến gần hơn nữa. Cô luôn sợ hãi, mặc dù tự mình cũng không biết chắc chắn mình sợ hãi cái gì. Thỉnh thoảng anh nhìn cô, thở dài như bất lực. Cô thật đáng yêu, nhưng cũng thật không dễ yêu, vừa gần gũi lại vừa xa cách, khó hiểu. Hai người cứ như đang chơi trốn tìm...
Sinh nhật cô, một ngày bình thường như mọi ngày. Hết giờ làm, hai chị em lững thững ra về. Một chiếc xe màu trắng trờ tới, cửa kính hạ xuống, hiện ra anh với nụ cười:
- Lọ Lem, anh xin lỗi, anh không kiếm ra xe ngựa để rước em.
- Anh làm trò gì vậy? Cô vùng vằng bỏ đi.
Chị kéo tay cô lại, mỉm cười nhìn sâu vào mắt cô rồi khẽ bảo:
- Em có nghe người ta nói câu này không? "Trên đời này có hai điều không thể giấu: 1 – là đang say, 2 – là đang yêu". Em có thành thật với lòng mình không?
Anh đứng giữ cửa xe nhìn cô chờ đợi:
- Nhanh lên Lọ Lem, anh phải đưa em về tới nhà trước khi chiếc xe này biến thành một bầy chuột cống...!
Cô bước đến, ngồi vào xe anh.
- Anh đừng chạy. Em chỉ muốn nói câu này: Em không phải Lọ Lem. Em không muốn bắt ai phải gánh vác cuộc đời và hạnh phúc của mình. Em và anh quá khác nhau, em sẽ trở thành gánh nặng của anh. Em sợ cái cảm giác phải bám víu vào người khác. Vừa chông chênh, vừa bất lực, vừa đau đớn. Anh không hiểu đâu.
- Anh xin lỗi. Có lẽ anh chưa hiểu rõ thật. Nhưng sao em không cho anh cơ hội để hiểu em hơn?
- ......
- Thôi, vui lên đi cô bé. Quà sinh nhật của em nè.
Cô xuống xe, trong tay là chiếc móc khóa gắn một chiếc hài pha lê nhỏ trong suốt, lấp lánh. Điện thoại cô rung lên tin nhắn: "Vì em không phải Lọ Lem, anh sẽ không đi tìm em và bắt em phải xỏ chân vào chiếc hài của anh. Anh sẽ để em tự đi tìm chiếc hài còn lại và tự mình xỏ chân vào đôi hài của mình. P/s: Anh đang giữ chiếc hài còn lại. Waiting for you...!"
Một buổi tối, nhà hàng xảy ra chuyện. Mấy tay anh chị lời qua tiếng lại trên bàn nhậu, rồi xảy ra ẩu đả. Sau vài cú điện thoại của họ, cả lũ giang hồ mặt mày bặm trợn, tay lăm lăm đủ thứ vũ khí xông vào nhà hàng. Hai tay bảo vệ quá hoảng sợ chỉ biết tháo chạy đi báo công an sau khi yếu ớt cản trở. Nhân viên nhà hàng bỏ chạy tán loạn tìm chỗ trốn. Bàn ghế, ly chén phút chốc đều đổ nhào, mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Đám giang hồ chia thành mấy phe, đánh chém nhau loạn xạ. Cô hoảng loạn nhìn quanh, người cứng đờ chân nhũn ra vì sợ. Bỗng một chiếc ly lởm chởm mảnh thủy tinh vỡ văng thẳng về phía cô. Cô hét lên, co rúm người lại trước khi nhận ra có ai đó lao đến ôm lấy mình. Vài giọt âm ấm rơi xuống má cô. Cô ngước nhìn lên. Vai áo sơ mi của anh đầm đìa máu. Anh mím môi, kéo cô vào một góc khuất an toàn. Vẫn ôm chặt cô, anh thì thầm: "Em đừng sợ".
Đâu đó tiếng pha lê rơi lanh canh trong vắt. Những ngọn đèn lung linh màu sắc xung quanh cô chợt tắt ngấm. Cô ngơ ngác nhìn sâu vào bóng tối xung quanh. Rồi cô chạy, chạy thật lâu đến khi tim kiệt sức, chân rã rời, rồi ngã nhào vào trong bóng tối thăm thẳm. Cô giãy giụa, la hét, cố với tay như muốn bám víu lấy thứ anh sáng hào nhoáng vừa chợt sáng, chợt tắt phía trên đầu. Tiếng xe cộ ầm ù, tiếng còi inh ỏi chát tai ở cái ngã tư kẹt xe ngày đầu cô đến Sài Gòn, tiếng cãi cọ chửi rủa thô tục của đám công nhân trong khu trọ oi bức ngột ngạt, tiếng chị Hai thở dài giữa đêm, tiếng nói cao sang nhưng đầy vẻ khinh khỉnh dành cho cô của những vị khách lắm tiền, tất cả như sắp xoắn lấy cô nuốt chửng, trước khi một bàn tay kéo giật cô ra khỏi giấc mơ. Cô mở mắt nhìn anh. Khuôn mặt anh xanh xao vì mất máu, nhưng đang mỉm cười với cô. Cô thở ra nhẹ nhõm, rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm tay cô, hằn đầy những dấu móng tay đỏ tấy.
- Em mơ gì mà cấu anh khủng khiếp vậy? Sợ anh chết à? Anh lại cười nhăn nhở như mọi khi dù đang còn nằm dài trên giường bệnh.
Cô không nói gì, cúi xuống nhặt chiếc hài pha lê nhỏ xíu vừa rơi khỏi gối anh khi nãy. Anh đưa tay ra đón lấy:
- Cảm ơn em.
Cô khẽ cười, cất nó vào túi áo.
- Nó là của em mà!
Anh siết chặt lấy tay cô, mỉm cười hạnh phúc.
Để yên tay mình trong tay anh, cô lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Sài Gòn sáng lung linh vô số sắc đèn. Sao trước nay cô không bao giờ biết, Sài Gòn đẹp lạ lùng. Có phải bàn tay ấm áp này vừa dẫn cô bước qua bóng tối của buồn đau, sợ hãi, cho cô ánh sáng để thấy rõ quanh đây vẫn luôn còn nhiều điều đẹp đẽ, chỉ cần ta ngước mắt lên nhìn.....
Võ Thị Ánh Tuyết